"Tiểu bảo bảo, em đừng ngồi đó mãi nữa, đi nằm nghỉ chút đi."
"Wonwoo chắc đang khó chịu lắm! Em chẳng còn cảm thấy năng lượng của anh ấy nữa."
"Em đừng lo lắng quá. Anh mới gọi được cho Mingyu rồi."
Jun ôm Myungho vào lòng, kéo cậu nằm xuống gối đầu lên đùi anh. Myungho vì lo lắng cho Wonwoo mà đã ngồi trông cả mấy tiếng đồng hồ một bước không chịu rời. Nhìn tình trạng bất ổn của Wonwoo anh cũng vô cùng thắc mắc. Anh chưa bao giờ thấy hay từng nghe về chuyện linh vật cũng có thể bị ốm cả. Hơn nữa, lúc nãy anh tới nhìn Wonwoo nằm bất động trên ghế, nếu không phải lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng yếu ớt thì anh tưởng đâu cậu đã đi đời rồi chứ. Cái tên đầu bò Kim Mingyu rốt cuộc đã làm nên chuyện gì thế này?
Hồi tối Myungho cứ nằng nặc đòi qua chơi với Wonwoo, nói là Wonwoo hẹn cậu bữa nào qua chơi bộ game mới hay lắm, đêm nay Myungho sẽ không thể ngủ được nếu chưa được chơi thử game mất. Anh vì chiều gấu trúc đỏ nhà mình nhất cái quả đất này rồi nên cũng tặc lưỡi xách xe chở cậu đi. Tới nơi bấm chuông gọi cửa mãi mà chẳng có ai ra mở, nghĩ chắc là không có ai ở nhà rồi nên anh đã định đi về. Myungho không cam tâm nên đã thử gọi điện cho Wonwoo thì nghe tiếng chuông reo lên rõ mồn một ở trong nhà. Bỗng có linh cảm chẳng lành nên anh và gấu trúc đỏ cứ thế xông vào luôn.
Wonwoo nằm trên giường, ở hình dạng cáo, mắt nhắm nghiền, thi thoảng phát ra tiếng gừ gừ rên rỉ thảm thương.
"Wonwoo! Wonwoo em đâu rồi?"
Mingyu hộc tốc chạy thẳng vào nhà. Áo quần xô xệch, đầu tóc bết mướt mồ hôi. Hắn sau khi nghe được cuộc gọi của Jun thì cứ như nghe thấy tiếng tử thần. Hắn lao ra khỏi bệnh viện mặc cho mấy chị điều dưỡng vất vả gọi với theo vì còn chưa kê xong thuốc. Trời cũng đã khuya quá rồi, trước cổng bệnh viện không hề có một chiếc taxi nào hết làm hắn phải chạy mãi ra tận ngoài đường lớn mới vẫy được một chuyến xe. Đoạn đường về nhà cũng chẳng tốn quá hai mươi phút mà hắn cảm tưởng như là đã hai thập kỷ trôi qua vậy. Trong lòng nóng như có lửa. Wonwoo trước nay được hắn chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, tại sao giờ lại đột ngột đổ bệnh như vậy? Mingyu vô thức ôm lấy bên ngực trái, nơi trái tim lại dội đến một cơn đau.
Bước vào nhìn thấy cậu nằm im lìm trên giường. Đuôi cáo cũng chẳng còn vẫy vẫy thích thú như những khi cậu thấy hắn nhấc từ trong lò nướng ra chiếc bánh đậu đỏ thơm phức. Đôi tai cáo giờ ỉu xìu, khác với lúc cậu dỏng tai lên cao để nghe tiếng động cơ ô tô của hắn đi làm về từ xa. Trong không gian yên tĩnh, hắn cũng chẳng thể nghe được tiếng thở khe khẽ của cậu. Mới có vài tiếng đồng hồ trôi qua thôi, tại sao cậu đã trở thành như thế này? Nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương. Hắn sai, đã sai khi bỏ cậu ở lại một mình rồi. Tiến lại gần, vuốt lên cái đầu nhỏ của cậu, tiếng rên rỉ be bé từ cổ họng cậu phát ra. Có vẻ cậu cũng nhận ra hơi ấm của hắn ở gần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfic"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...