Ta vác hái trên vai
Đi tìm cáo gian ác
Cáo ở đâu ra ngay ra ngay!"Em xem cái gì đấy Wonwoo?"
"Chương trình kể chuyện cho bé nghe trước giờ đi ngủ."
"Sao không xem cái gì khác mà lại xem cái này?"
"Mình cũng không định xem đâu. Đang lướt lướt tìm phim thì gặp cái bà chị kia cứ tự nhận mình là Chị Thỏ Ngọc. Bà ý đâu có biến thành thỏ giống anh Jeonghan được đâu mà dám lừa trẻ con? Mình còn định gọi điện lên cái tổng đài đó mắng cho một trận!"
"Ấy em đừng nóng."
Mingyu cười đến chết với con cáo nhỏ này mất thôi. Hắn vừa lăn lộn với mớ giấy tờ công việc chất cao đến đỉnh đầu, có cậu ở cạnh thì như là một người biết cách xoa dịu ngọn lửa để món súp sôi đủ khéo, không bị khét mà lại còn rất vừa ăn vậy. Hắn thương cậu nhiều. À hắn chưa bao giờ nói ra điều này với cậu cả. Nhưng mẹ đã chấm cậu làm con rể rồi muốn hay không muốn thì cũng phải để hắn thương thôi.
Hắn sà xuống sofa, đổ ập cả tấm thân bự xuống đùi cậu, kêu lên một tiếng sảng khoái. Cậu dù đang nhăn nhó với bà chị Thỏ Ngọc kia nhưng vẫn nhúc nhích chỉnh lại tư thế một chút để hắn có thể nằm thoải mái. Dạo này cậu hình như đã đón nhận hắn theo một cách đặc biệt hơn thì phải? Thực ra ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã thích mê con người khổng lồ này rồi. Vừa chạm mắt hắn là trong tim cậu cứ như vang lên cả ngàn hồi chuông vậy. Thi thoảng thức giấc giữa đêm cậu còn nhìn ngắm gương mặt hắn mãi rồi ngủ lại lúc nào không hay, đến sáng tỉnh dậy sẽ thấy hắn đang nằm nhìn lại cậu chăm chăm. Nhưng rồi Wonwoo cũng chỉ nghĩ rằng việc cậu cảm thấy như vậy chắc là lẽ đương nhiên thôi. Linh vật sẽ luôn trung thành một lòng một dạ với chủ nhân mà.
Wonwoo nhìn hắn nằm im trên đùi mình, tay vắt ngang trán mệt mỏi. Cậu không phải muốn phát bao nhiêu lộc thì phát đâu. May mắn chỉ đến với người xứng đáng. Hắn cũng phải làm việc vất vả, phải có thứ trao đổi thì mới nhận lại được kết quả, và có thêm Wonwoo thì kết quả đó sẽ luôn là kết quả tốt nhất, thuận lợi nhất. Người đời nói phải có làm thì mới có ăn mà. Mỗi lần thấy hắn gục đầu vì mỏi mệt như vậy, không biết rằng liệu mấy đứa linh vật còn lại có mang cùng một loại cảm giác giống cậu hay không, cậu sẽ thử hỏi Myungho sau, nhưng tự dưng cậu cũng sẽ rất khó chịu, trong lòng cứ dấy lên cảm giác muốn làm gì đó để có thể giúp hắn thư giãn hơn. Mà làm gì thì Wonwoo không biết. Người ta mới trở thành linh vật lần đầu tiên thôi mà.
Loay hoay bối rối một hồi, cuối cùng cậu quyết định cầm vào cổ tay hắn, nhấc cánh tay đặt trên trán của hắn ra thả nhẹ lên khuôn ngực rắn rỏi. Hắn đang lim dim thì bị cậu làm cho giật mình, mở lớn mắt nhìn theo tay mình bị cậu rời đi, rồi lại ngước lên nhìn cậu đầy thắc mắc. Cậu bật cười đáng yêu khi thấy mấy nếp nhăn trên trán của hắn xuất hiện do hắn phải trợn ngược mắt lên để nhìn cậu. Vỗ vỗ vào vầng trán bướng cho nó phẳng trở lại, cậu dần dần di hai ngón tay thon xuống hai bên thái dương, ấn nhẹ rồi chầm chậm di chuyển thành vòng tròn. Mingyu hoàn toàn bị động. Hắn bất ngờ đến mức chẳng kịp ú ớ tiếng nào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...