"Tên này gian quá còn biết được cả góc chết của camera. Hai góc máy cũng chỉ quay được bóng hắn lẩn đi mất hút."
"Đây rõ ràng là hành động cố ý phóng hoả rồi. Vụ này nên báo cảnh sát thôi cậu chủ."
"Vâng. Vậy bác cứ trích xuất camera rồi gửi cho bên cảnh sát nhé. Có gì cần hỗ trợ cứ nói với cháu."
Mingyu và Wonwoo đang có mặt tại căn biệt thự ở ngoại ô, nơi vườn hoa của mẹ hắn mới bị thiêu rụi mất một nửa. Từ khi ba mẹ hắn quay lại Canada, căn nhà lại trở về cảnh hoang vắng neo người. Chỉ có vài anh bảo an luôn thường trực, bác quản gia Kang cách ngày đến một lần và mấy cô giúp việc kiêm làm vườn hàng ngày săn sóc căn nhà thôi. Nếu không có mấy anh bảo an đi tuần phát hiện kịp thời, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, thì có lẽ tổn thất sẽ không chỉ dừng lại ở nửa mảnh vườn thế này đâu.
Khỏi phải nói, mẹ Kim đương nhiên là tiếc hùi hụi rồi. Bà sau khi nghe tin dữ từ bác Kang thì khóc một trận ra trò, ba Kim dỗ kiểu gì cũng không nín. Tức mình ông gọi điện cho Mingyu gào lớn rằng phải điều tra cho ra nhẽ vụ này, nếu không đừng trách ông sẽ lên ngay máy bay về lại Hàn Quốc tự mình nắm đầu tên hung thủ giã cho một trận đấy. Hắn còn chưa kịp ú ớ gì thì bà Kim đã tranh điện thoại đòi gặp Wonwoo. Cậu đúng là con cáo thần kỳ mà. Chỉ vài lời dỗ ngọt bà Kim đã nín khóc ngay lập tức. Giờ bà chỉ còn hơi sụt sịt khi nghe cậu hứa rằng, cậu sẽ cùng với mấy cô giúp việc và bác Kang nhanh chóng tu sửa lại khu vườn thậm chí còn đẹp hơn trước, cậu có khiếu làm vườn lắm đó. Cuối cùng trong điện thoại vang lên tiếng cười ha hả của một người phụ nữ tuy đã đi qua hơn nửa đời người rồi nhưng tính khí vẫn như trẻ con, sau khi cậu nói cậu sẽ tự tay trồng cho bà một vườn hoa thuỷ tiên trắng muốt phau phau. Mùa xuân đầu năm trồng hoa thuỷ tiên, cả năm sẽ gặp rất nhiều may mắn và tài lộc. Hơn nữa còn là hoa do cậu trồng, cậu sẽ giao nhiệm vụ cho đám thuỷ tiên canh giữ khu vườn cẩn thận, sẽ không ai có thể làm hại đến nơi này được nữa.
Mingyu thấy Wonwoo đúng là khéo quá. Khéo cướp đi trái tim hắn rồi còn hốt luôn cả hai vị đại ca của hắn. Nhất con rể, con đẻ chỉ là cái sào treo quần áo thôi.
Nhưng mà Mingyu vẫn vô cùng thắc mắc. Tại sao lại có người muốn phóng hỏa nhà ba mẹ hắn chứ? Căn biệt thự này cũng không phải ít người biết đến, đã có rất nhiều người từng đến đây thăm hỏi gia đình hắn rồi. Ba hắn còn làm to đến vậy cơ mà. Không lẽ là do ai đó ganh ghét? Đêm hôm khuya khoắt còn đến tận đây tự mình phóng hoả thì chắc hận thù cũng không phải là đơn giản. Hắn sẽ nghiêm túc điều tra thêm về chuyện này.
Dặn dò bác Kang thời gian tới đây cần tăng cường bảo vệ căn biệt thự, lúc nào cũng phải hết sức đề cao cảnh giác, hắn và cậu sẽ thường xuyên về nhà giám sát, còn phải tu sửa lại khu vườn cho mẹ nữa. Xong đâu đó, hai đứa lại lên xe trở về nhà, lu bu mấy việc thế mà cũng đã một giờ khuya rồi. Ban đầu cậu còn thao thao bất tuyệt kể cho hắn về ý nghĩa của mấy bông hoa thuỷ tiên cậu xem được trên TV, không nghĩ hôm nay lại được vận dụng kiến thức với mẹ Kim, mà mẹ lại còn rất thích nữa nên cậu vui lắm. Trước khi về cậu cũng đã bảo bác Kang tìm giúp giống hoa thuỷ tiên tốt rễ một chút rồi, cậu đang rất mong được khoe với mẹ Kim về thành quả của mình nha. Nhưng còn chưa đi được nửa đường, hắn ghé mắt sang nhìn đã thấy cậu ngủ lăn quay từ khi nào, miệng nhỏ hơi hé ra như còn điều chưa kịp nói thì cơn buồn ngủ đã ập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...