5. Cáo nhỏ không phải tiểu hồ ly mà

5.1K 329 28
                                    

Trời đã chuyển hẳn sang đông. Cây lá ngoài đường thì xơ xác, cành vươn cao khẳng khiu còn vương lại vài bụm tuyết đầu mùa. Ai ai cũng ủ mình trong bốn, năm lớp áo dày và đều cố gắng di chuyển thật nhanh. Dù có khoẻ mạnh đến đâu thì cũng chẳng ai có thể lì lợm trước những cơn gió buốt tháng mười một này cả.

Đã khá lâu kể từ cái ngày cậu quyết định trở về bên hắn, lại ngoan ngoãn làm bạn cáo nhỏ mỗi ngày đều thích quấn quýt lấy hắn. Vai hắn cũng đã sớm lành hẳn rồi, chắc một phần là nhờ có cậu ở bên. Sau phen nhớ đời đó cuộc sống sinh hoạt của hắn và cậu vẫn chẳng khác trước là mấy, có chăng chỉ đặc biệt hơn khi giờ Migyu đã đặt nhiều tình cảm vào cậu hơn, cũng nuông chiều cậu hơn, lại còn hay thấy nhớ cậu hơn nữa. Mingyu chắc chắn là đã nghiện mùi quả ngọt trên người cậu rồi. Cái mùi của một loại quả dại nào đấy mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ đâu khác, thành ra hít phải một lần liền thấy đặc biệt vô cùng.

Hôm nay Mingyu quyết định đưa Wonwoo cùng đến công ty. Dù trời có âm bảy độ đi nữa thì hắn thân là tổng giám đốc vẫn phải vác xác đến công ty ngồi để làm gương cho đám nhân viên lười biếng chỉ trực nghỉ làm kia. Cậu vốn dĩ rất sợ lạnh nên cực kỳ ngại ra đường. Thời tiết như thế này thì chiếc đệm tròn mét sáu được đặt giữa phòng sách lót bông ấm áp của cậu và cái máy chơi được hai mươi bảy đĩa game mà Seungcheol đã tặng cậu tuần trước chính là chân ái. Nhưng nghe Mingyu dỗ ngọt rằng nếu cậu đến công ty với hắn thì chiều về hắn sẽ dẫn cậu đi ăn chả cá nóng, Wonwoo còn nghĩ gì nữa mà không nhanh chui ngay vào lớp áo phao to sụ của hắn cơ chứ. Cậu thích hóa thành cáo rồi chui tọt nằm giữa lớp áo của hắn, chỉ ló chiếc mũi nhỏ cùng đôi mắt tròn xoe ra ngoài ngực áo để ngắm nhìn dòng người qua lại thôi, như thế vừa ấm áp mà vừa không phải tự mình di chuyển. Muốn đi chơi mà lại còn lười thì chỉ có thể là Wonwoo thôi. Nhưng Mingyu lại thấy điều này là điều đáng yêu nhất trên đời.

"Này chú mày có chắc nó là cáo chứ không phải hồ ly không?"

"Chắc."

"Khi hoá thành người nó xinh đẹp lắm phải không?"

"Chỉ hai từ xinh đẹp thì không thể diễn tả hết đâu."

"Thế nó là hồ ly rồi còn gì nữa. Hồ ly khi hoá thành người sẽ vô cùng xinh đẹp để mê hoặc lòng người, sau đó đợi chú mày ngủ say rồi nó sẽ moi tim chú mày ra ăn đó."

"Thôi anh ơi anh làm người ta sợ rồi đây này."

Mingyu hôm nay có tiếp đón một vị khách quý. Người này là ông chủ của chuỗi cửa hàng thời trang không chỉ có mặt ở khắp các con phố sầm uất nhất Seoul mà còn có cả chi nhánh tận bên trời Âu. Người này đang ngồi đối diện hắn cười ha hả khi thấy cậu nghe xong câu chuyện liền nhảy phóc qua rúc mặt vào lòng hắn run sợ. Người này khoác trên mình một cái áo dạ đắt tiền đánh bật lên đôi giày có hoạ tiết da hổ còn đắt tiền hơn, tất cả đều thuộc hãng thời trang Hosh.

SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ