3. Chùm nho và con cáo

3.7K 358 16
                                    

Có khi nào chùm nho cũng muốn được tan ra trong miệng cáo nhưng do nó vô tri vô giác nên chỉ biết bất lực nhìn theo bóng con cáo dần bỏ đi phía xa không?



May mắn là Eunwoo chỉ bị bỏng nhẹ ở đuôi mắt, không ảnh hưởng thị giác, vết thương đã dần lên da non. Những cảnh quay dở dang của anh bắt buộc phải dời lại, lịch trình cũng thay đổi đôi chút, thành ra anh có một tuần quý giá để nghỉ ngơi.

Mingyu không hiểu sao từ đó cũng sinh ra thêm việc. Hắn cầm điện thoại theo mọi nơi, tan làm cũng ít khi về thẳng nhà, ra đường lại còn thơm hơn một chút. Wonwoo nhìn hắn tất bật đã mấy hôm nay. Hắn chẳng thèm đẩy quyển sách ra xa mỗi lần cậu tập trung đọc đến mức dí sát quyển sách gần mặt nữa. Hay những lúc Wonwoo loay hoay mãi không mở được nắp chai nước ép, định chạy lại nhờ hắn thì sẽ thấy hắn đang tủm tỉm cười với cái màn hình điện thoại. Hoặc như hôm trước Wonwoo bảo rằng cậu lại thèm bánh đậu đỏ rồi, hắn liền bắt tay vào bếp nướng những ba cái lớn dù cậu không hề xin thêm cho Myungho. Một cái hắn để ra bàn đợi nguội rồi cho cậu ăn, một cái hắn bọc lại cất trong tủ lạnh để dành, cái còn lại hắn tỉ mỉ phủ thêm một lớp chocotale, đóng hộp rồi mang đi đâu mất tiêu. Ngoài Wonwoo ra thì còn ai muốn ăn bánh đậu đỏ Mingyu làm nữa ư?

Mingyu dường như đang sống lại cảm giác hồi còn là cậu sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Hắn cũng từng khá vất vả với đống bài tập chồng chéo và deadline ngổn ngang, ngành gì mà lắm kiến thức khô khan quá trời. Nhưng cũng chính vì thế mà Eunwoo ngành nghệ thuật lại như một bông hoa tươi mát tô thêm sắc màu cho những năm đại học của hắn vậy. Hắn quen anh ngay từ ngày đầu tiên nhập học, hai người bằng tuổi, cùng khoá. Những lần tan học xong lại hẹn gặp nhau tại quán nhỏ, cuối tuần cùng nhau đạp xe bên bờ sông Hàn, hay mỗi đêm trước khi đi ngủ lại gửi cho nhau nghe một list nhạc êm tai, hắn chẳng biết từ bao giờ đã luôn mong chờ đến lúc được gặp anh mỗi ngày nữa.

Hai người cứ thế trở thành bạn thân của nhau, cho đến khi Eunwoo lên năm hai và đưa ra quyết định sẽ trở thành thực tập sinh. Đây là ước mơ của không ít người có niềm đam mê với ngành nghệ thuật. Eunwoo hẳn là đã ấp ủ ý định này từ lâu, bởi đời tư của anh khá kín tiếng và sạch sẽ. Eunwoo có ngoại hình xuất chúng nhưng suốt quãng thời gian còn đi học và ngay cả lúc thực tập, anh chẳng vướng vào bất kỳ loại chuyện thị phi nào. Người nổi tiếng thì cần một quá khứ trong sạch. Niềm vui duy nhất của anh và lúc bấy giờ chắc chỉ có mình hắn. Anh vẫn nhớ hồi ấy anh đã cười nhiều đến nhường nào. Ở cạnh hắn anh cảm thấy vô cùng thoải mái, không cần phải gượng ép bản thân , và anh cũng rất thích cái răng nanh nhọn của hắn mỗi lúc hắn cười tươi như ánh mặt trời.

Dù vậy, một khi đã đưa ra quyết định theo đuổi ước mơ, anh phải chấp nhận đánh đổi. Cái giá ở đây lại chính là Kim Mingyu. Kể cả hiện tại cũng vậy, anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có lẽ phải rất lâu sau này, anh mới có thể nghĩ tới chuyện yêu đương.

Có một loại tình cảm chỉ nên dừng ở mức độ thân thiết, không nên tiến xa hơn, hắn và anh cũng vậy, và hắn biết điều đó. Mặc cho đôi mắt Eunwoo có lấp lánh đến đâu đi chăng nữa, Mingyu vẫn chỉ nên giữ lời nói ấy ở trong lòng mà thôi. Quyết định này vẫn đúng đắn đến tận bây giờ, khi anh có một cuộc sống viên mãn nơi xứ sở hoa anh đào.

SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ