"Wonwoo, em mau ra đây ăn hoa quả nào."
"Mingyu đợi mình chút."
Hắn và cậu vừa đánh chén xong bữa tối no nê. Mingyu ở nhà có to thật đấy nhưng hắn thích ở một mình thôi, không thích có nhiều người đi qua đi lại mất riêng tư. Vậy nên hắn thuê giúp việc theo giờ, một tuần ba lần sẽ có người đến chủ yếu là quét dọn và làm những công việc mà hắn còn đang làm dang dở. Hắn cực kỳ độc lập và có chính kiến riêng vô cùng kiên định. Vì tự lập từ sớm nên hắn chẳng hề ngại việc nhà, thậm chí còn vô cùng chu toàn. Mẹ Kim đúng là khéo nặn sinh ra một Kim Mingyu nấu ăn không thua kém gì đầu bếp nhà hàng hạng sang. Thân là tổng giám đốc nhưng Mingyu chính là mẫu người đàn ông lên được phòng khách, xuống được nhà bếp mà bao người mơ ước.
Cho tới khi gặp Wonwoo. Từ ngày có cậu, hắn dù có bận trăm công nghìn việc thì cũng cố gắng thu xếp để về nhà ăn cơm cùng cậu ngày nhiều thì hai bữa sáng tối, ít thì cũng phải có nhau trong bữa tối. Hắn thực sự tìm hiểu rất kỹ món ăn nào thì tốt cho tiêu hoá của cậu, gia vị nào ăn nhiều thì sẽ nóng trong. Những ngày đầu đón cậu về thậm chí hắn còn sợ cậu ăn đồ ăn lạ sẽ bị rụng mất lông cáo mềm mượt. Nhưng sau khi biết cậu cũng có thể ăn đồ ăn bình thường thì hắn thở phào an tâm. Hắn quan tâm cậu từ cả trong những giấc mơ. Cứ ngày nào mà cậu chơi game bắn súng với thỏ trắng Jeonghan xong là đêm ý ngủ kiểu gì cũng giật mình thon thót vài lần, hắn sẽ nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu ngủ lại, ngắm mi mắt cậu nằm ngoan rất lâu. Hắn còn chăm cậu đến từng câu chữ. Wonwoo có sở thích đọc rất nhiều sách truyện đủ các thể loại, từ sách khoa học, truyện ngụ ngôn, tiểu thuyết hay cả truyện tranh nữa. Tủ truyện cao ngất của Wonwoo cũng là do Mingyu tự tay lựa từng cuốn, tự tay sắp xếp. Và giờ Wonwoo cũng đang rúc rúc trong lòng Mingyu tìm một tư thế thoải mái, cuối cùng cậu chọn nằm gối đầu lên đùi hắn, mắt hấp háy giơ giơ cuốn truyện trước mặt Mingyu.
"Mingyu đã đọc truyện Con cáo và chùm nho chưa?"
"À, là câu chuyện con cáo không với tới chùm nho ở tít trên cao phải không?"
"Đúng rồi. Mình thấy tội con cáo ấy lắm. Rõ là khát mà chùm nho cao quá nó lại đành phải thôi. Không như mình, còn được Mingyu đút nho cho ăn."
Wonwoo cười tít mắt, mũi nhỏ lại chun chun nom chỉ muốn thơm cho một cái, miệng há ra để Mingyu thả vào đó một quả nho mọng nước. Mingyu nghe thế xong cũng cười ha hả. Có Wonwoo, nhà Mingyu rộn rã hẳn ra, không còn cô đơn u uất như ngày trước nữa. Lắm những hôm hắn nhiều việc còn lười về, ngả lưng luôn trên chiếc sofa dài đặt trong phòng làm việc. Giờ đêm ngủ mà không có mái đầu thơm mùi quả ngọt này trong lòng thì hắn khó mà ngon giấc.
"Dù nho có cao đến đâu, chỉ cần em muốn, tôi nhất định sẽ hái xuống cho em."
"Không cần đâu. Vì nếu mình muốn ăn thì nho sẽ tự động rơi vào miệng mình thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...