Wonwoo để ý chương trình kể chuyện cho bé nghe lúc chín giờ tối hàng ngày bỗng dưng ngưng sóng ba hôm, tới ngày thứ tư thì trở lại với một diện mạo mới và chị Kính Hồng đã ngồi thế vào chỗ của chị Thỏ Ngọc. Wonwoo không chắc Choi Seungcheol là ông trời, nhưng chắc chắn cũng phải là ông gì đấy lớn lắm thì mới có thể một cước đá đít chị Thỏ Ngọc lên cung trăng chơi. Xin lỗi chị nhé! Trần gian này chỉ được phép có một mình anh thỏ Jeonghan mà thôi.
Nhưng Wonwoo vẫn nhớ câu chuyện hôm đó bà chị đội lốt thỏ kể. Câu chuyện về một con cáo xảo quyệt trắng trợn cướp đi căn nhà của thỏ con, nó không sợ chó, không sợ gấu, nhưng lại sợ khiếp vía lưỡi hái của một chú gà trống. May là mấy con gà Wonwoo ăn không con nào cầm lưỡi hái.
Hôm nay Soonyoung đưa Jihoon qua nhà Mingyu gửi vì anh có công chuyện phải đi gấp, không tiện đưa mèo nhỏ đi cùng. Ban đầu mèo nhỏ dỗi, cứ lí nhí nói rằng nếu không thể đi cùng anh thì nó chỉ muốn ở nhà thôi, nhưng Soonyoung làm sao mà nỡ để Jihoon bé nhỏ ở nhà một mình cơ chứ? Thế là anh vẫn quyết định ôm Jihoon lên xe, chở qua nhà Mingyu, mặc cho bé con vùng vằng trong vòng tay. Trên đường đi anh không khỏi dỗ ngọt rằng Mingyu nấu ăn ngon lắm, Wonwoo thì có rất nhiều sách truyện và máy game nữa, Jihoon hôm nay sẽ có một ngày đi chơi rất vui cho mà xem. Nhưng Soonyoung đâu biết Jihoon cứ nằng nặc đòi ở nhà là vì ở nhà mới có hơi của anh.
"Yên tâm đi đi anh trai. Hôm nay em sẽ nuôi mèo nhà anh béo lên hai cân."
"Jihoonie ngoan, mình sẽ cố gắng xong việc rồi về sớm. Wonwoo hôm nay chơi với Jihoon nhé."
"Nếu mình không chơi với Jihoon có phải Soonyoung sẽ lại gọi mình là tiểu hồ ly không?"
"Không không ai lại thế! Chiều anh về sẽ mua trà sữa cho mấy đứa. Thôi anh đi nhé không muộn mất rồi."
Soonyoung định ẵm bé mèo lông trắng đặt sang tay Wonwoo nhưng nó cứ ghì lại, bám chặt mấy chiếc móng nhỏ vào caravat màu xanh sẫm của anh. Đến khi anh phải tháo luôn caravat ra đưa cho nó thì nó mới chịu nằm ngoan ngoãn trong lòng Wonwoo nhìn theo xe anh dần lăn bánh đi mất.
Jihoon từ khi bị ép ra khỏi nhà thì cứ lì lợm ẩn mình trong bộ dạng một con mèo trắng lông dài, nhất định không chịu hoá thành người để chơi với Wonwoo. Ngay cả bây giờ, khi đã tạm chia tay Soonyoung được một tiếng rưỡi đồng hồ rồi, nó vẫn nằm im lìm trên chiếc đệm bông lớn được đặt trong phòng game của Wonwoo, quấn chặt cái caravat trong lòng. Wonwoo ngồi cạnh đấy, mắt dán vào màn hình lớn trên tường, tay bấm chiếc điều khiển nhoay nhoáy để tránh những đòn đánh hiểm hóc từ phe đối thủ. Thi thoảng Wonwoo nhớ ra chuyện gì đó hay hay thì sẽ kể với con mèo lười nằm cạnh, cho đến khi con mèo ngao lên một tiếng dài ai oán thì Wonwoo sẽ cười khì khì nói "Vậy thôi mình không làm phiền bồ nữa, đồ con mèo hờn dỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...