Soonyoung tỉnh dậy khi trời đã đổ dần về chiều. Giờ đang là giữa mùa đông, mặt trời dạo này thích chơi trốn tìm sau những áng mây trắng lắm, cứ bỏ mặc cho hàng cây trụi lá đứng bơ vơ giá rét trong tiết trời âm u. Tuy vậy thứ ánh sáng duy nhất rọi vào căn phòng từ khung cửa sổ kia cũng đủ làm cho anh phải nhíu mày khó chịu rồi. Mấy cái đứa này làm ăn thật không có lương tâm! Hôm qua đã mất công đưa anh về tận nhà, cởi bỏ áo khoác ngoài và tháo giày cho anh, đắp chăn đến kín cổ anh mà còn mỗi cái rèm cũng không tiện tay kéo vào luôn hộ anh với. Đúng là đám anh em cây khế!
Anh mới về Seoul được ba hôm sau chuyến công tác Châu Âu để tham dự tuần lễ thời trang Thu – Đông. Năm nào cũng vậy, cứ tầm này là anh lại xách vali leo lên máy bay ăn một bữa đánh một giấc là tới nơi. Các năm trước chỉ đi có hai tuần, cùng lắm là thêm dăm ba ngày nữa để chuẩn bị được kỹ hơn vì hãng thời trang của anh không góp mặt quá nhiều trong các bộ sưu tập được trình diễn. Nhưng năm nay anh đi hẳn bốn tháng, chính là vì Hosh vinh dự được trở thành nhà tài trợ chính cho bộ sưu tập Thu – Đông lần này. Những hoạ tiết hầm hố được phối với nhau trên các chất liệu lạ mắt tạo cảm giác vô cùng hay ho của bộ sưu tập khiến anh rất vừa lòng, đảm bảo nó sẽ trở thành trend của mùa lạnh năm nay cho mà xem. Và khi đó Hosh sẽ lại có một vụ mùa làm ăn thuận lợi bội thu. Kwon Soonyoung anh sẽ có chút thời gian rảnh rỗi vô tư để xả hơi sau cả một năm cày cuốc vất vả.
Và mở màn chính là bữa nhậu nhẹt tưng bừng tại Moon club tối qua.
Anh định kéo chăn lên đánh thêm một giấc, thế nhưng cái bụng lép kẹp réo những tiếng ọt ọt không cho phép anh làm như vậy. Hôm qua vui quá anh lỡ uống hơi nhiều, với lại giờ cũng là đầu buổi chiều rồi, không dậy uống miếng nước và ăn chút gì đó lót dạ chắc anh sẽ thành cái xác khô quắt queo ở đây mất. Lười biếng tung chăn dậy, anh vươn vai rồi bẻ khớp lưng vài cái rắc rắc khoan khoái.
"Trời đụ..."
Soonyoung lấy hai tay bịt chặt miệng lại khi phát hiện một thân hình trần trụi không mảnh vải đang nằm chễm chệ trên giường mình. Nãy giờ anh còn lơ mơ nên không để ý rằng có người nằm ngay cạnh bên. Người này là một tên con trai, nom nhỏ con và trắng trẻo hồng hào lắm. Cậu ta cuộn tròn mình lại nằm đè lên tấm chăn lớn của anh, cứ thế phơi tấm lưng trần và cái mông tròn mẩy giữa thanh thiên bạch nhật. Lạy hồn tôi, Soonyoung mất trí rồi. Anh cứ bị làn da trắng sữa không tì vết kia hút mắt nhìn chăm chăm không chớp. Thật vô liêm sỉ.
Anh vội vàng trùm phần chăn của mình sang bọc kín người cậu, sau đó theo bản năng sờ khắp thân thể của mình kiểm tra. Ơn trời anh vẫn còn mặc đầy đủ quần áo. Vậy cậu con trai trần như nhộng kia ở đâu ra? Chẳng lẽ hôm qua anh lại cao hứng tìm tình một đêm ư? Không thể nào! Hôm qua anh say khướt nên Jun với Mingyu phải đưa anh về nhà cơ mà. Hay trò này là do hai đứa chúng nó sắp xếp? Mẹ kiếp hai thằng trời đánh này dám chơi anh, anh sẽ cho chúng nó biết thế nào là đùa với hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...