Mùa xuân tiết trời trong vắt. Dù gió vẫn còn thổi những hơi se lạnh thế nhưng đây là loại không khí thích hợp nhất để khoác một chiếc áo mỏng và lái xe ra ngoại ô chơi. Hôm nay Jeonghan được Seungcheol đưa về một miền phố vắng, nơi ít xe cộ và thiên nhiên chan hoà hơn.
Nghe anh kể về kế hoạch cho chuyến dã ngoại hai ngày một đêm, cậu háo hức suốt từ hôm qua đến mức nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Bây giờ ngoài cửa sổ đã xuất hiện những gợn sóng rì rào đánh vào bờ rồi mà cậu vẫn nằm lăn quay ôm chiếc gối củ cà rốt ngủ khì bên ghế phụ lái. Anh một tay lái xe, một tay kéo cao cái áo khoác đang đắp trên người cậu lên rồi phì cười. Anh đã định trên đường đi sẽ chỉ cho cậu cái này, cùng cậu ngắm cái kia, thế nhưng suốt cả quãng đường kéo dài ba tiếng mười lăm phút thì cậu đã ngủ hết ba tiếng năm phút rồi, lại còn ngủ say há mồm nữa chứ. Thật hết biết nói gì.
Nơi anh muốn đưa cậu đến là một thị trấn nhỏ giáp biển nằm ở ngoại ô. Cũng không có lý do nào cụ thể cho chuyến đi lần này cả, chỉ là anh rảnh và tự dưng nhớ hoàng hôn trên biển tại nơi đây vậy nên cứ thế xách xe lên đi thôi. Thiết nghĩ cậu cũng suốt ngày ở nhà cắm mặt vào mấy cái màn hình game, tranh thủ rảnh rỗi đưa cậu ra ngoài khuây khoả đầu óc thế này cũng tốt. May là cậu cũng thích.
Dừng xe bên bờ biển, anh nhìn khung cảnh tràn ngập một màu xanh của biển và xanh của trời ngay trước mắt, cảm giác thoải mái và dễ chịu lan ra khắp thuỳ não. Công việc bận rộn khiến cho anh ít khi có thời gian được nghỉ ngơi thư giãn đúng cách như thế này. Quay qua nhìn cậu vẫn ngủ ngon lành mà anh khẽ lắc đầu, đến cả ngủ mà cũng xinh đáo để. Anh hạ hết cửa kính xuống cho gió biển lùa vào trong xe rồi đi ra ngoài vươn vai vài cái hít thở không khí trong lành.
Cậu trở mình, miệng chóp chép nhai nhai, ôm cái gối cà rốt chặt hơn, rúc mình sâu hơn vào cái áo khoác thơm hơi anh nhưng sao vẫn nghe thấy tiếng gì ào ào chói tai quá. Cậu rất thính ngủ vậy nên khi cậu đã nhắm mắt là xung quanh phải đặc biệt yên tĩnh mới được. Anh biết rất rõ điều này nên mới hạn chế cho người làm được phép đặt chân lên tầng làm phiền cậu. Phần lớn cũng là anh đang giấu một Jeonghan trong nhà nữa. Bác Park quản gia chỉ biết rằng anh có nuôi một bé thỏ mà thôi.
Không làm cách nào cho âm thanh ồn ào kia ngưng lại được, cậu cố tình Ưm ưm vài cái khó chịu đánh tiếng cho anh, thế nhưng chẳng có ai đáp lại cậu cả. Lười biếng mở hé mắt, phát hiện anh đã không còn ngồi ở ghế lái nữa rồi, lúc này cậu mới chính thức choàng tỉnh. Lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy biển xanh, thấy bãi cát trắng và cả đường chân trời xa tít tắp. Đồng tử mở lớn, lại phát hiện anh đứng ở ngay trước mũi xe hướng mặt ra biển, đây cũng là lần đầu tiên mà cậu cảm nhận được yên bình chỉ qua tấm lưng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...