Xã hội ngày càng phát triển, trẻ con lại càng được tiếp xúc với những món đồ công nghệ ngày một sớm. Chúng đôi khi có thể học hỏi và hiểu biết một vấn đề nào đó còn hơn cả người lớn. Vậy nên việc chúng đã không còn tin vào những câu chuyện cổ tích hay những nhân vật kỳ diệu của trí tưởng tượng như Tiên Răng hay Thần Lùn Giữ Vườn mà ta hay được kể ngày bé là điều chẳng còn gì đáng ngạc nhiên. Nhưng với Seokmin thì điều này thực sự là một chuyện vô cùng nghiêm trọng và cần phải được để tâm. Tất cả chỉ vì đứa bé mà cậu mới tiếp lúc nãy đã thẳng thừng nói vào mặt cậu rằng: "Chú đùa à ông già Noel làm gì có thật chứ?" khi cậu đang hăm hở đem tờ giấy nhỏ cùng cái bút chì có cục tẩy hình cây thông đến bàn mà mẹ con cậu bé đó ngồi.
"Nó chỉ mới có tám tuổi mà đã không tin ông già Noel có tồn tại. Trong khi em ngày xưa vẫn còn viết thư cho ông già Noel tới tận hết cấp hai."
"Vậy là chú đang lo thằng bé đó không có tuổi thơ, hay là đang sợ trên đời không có ai ngốc hơn mình thế hả?"
"Đương nhiên là cả hai rồi!"
Seungcheol cười lớn vỗ vai thằng em an ủi. Anh hôm nay rảnh rỗi nên đưa Jeonghan đến chơi với Jisoo. Hai đứa này ngang tuổi nên coi bộ thân nhau lắm. Linh vật thực ra cũng không biết chính xác được tuổi, chỉ là khi chúng biến thành người, ta cứ dựa vào cảm giác để tự ước lượng thôi. Seokmin bảo Jisoo tuy là xinh đấy nhưng phong thái đĩnh đạc hơn cậu nhiều, anh làm gì cũng rất từ tốn và tỉ mỉ, không phải kiểu chậm chạp mà nó đem lại cảm giác cẩn thận, chắc chắn ấy. Thành ra đứa lanh chanh như cậu vừa đem nai nhỏ về nhà được ba hôm đã í ới gọi "Jisoo của em ơi", "Jisoo của em à" cả ngày không thấy chán.
Mà Soonyoung bảo có khi chẳng phải là cảm giác gì hết. Gout của Seokmin vốn đã là lái máy bay rồi nên nó thích thì nó gán thêm cho Jisoo chữ "anh" thôi, Jisoo cũng cứ cười tít mắt chả thèm phản đối thế kia thì đúng là chỉ béo Lee Seokmin.
Nhưng cũng may mắn là sau khi chạy chương trình Giáng Sinh đến ngày thứ năm, vấn đề "nghiêm trọng" của Seokmin cũng bớt lo ngại đi phần nào vì hòm thư Gửi ông già Noel mỗi ngày đều đầy ụ những bức thư nhiều màu sắc bé xinh. Và cũng từ lúc đó, cứ đến cuối ngày khi đã dọn dẹp quán xá xong xuôi, cậu lại có thói quen ngồi cùng Jisoo đọc hết từng bức thư được thả vào trong hòm.
Nét chữ trẻ con xiên xẹo, đôi khi còn viết sai chính tả khiến cậu ngẫm mãi mới dịch được ra, giọng văn ngây thơ, hồn nhiên như một chiếc kẹo bông gòn trắng mà người ta tiếc quá chẳng nỡ ăn. Tất cả đây chính là điều mà Seokmin luôn kỳ vọng và mong chờ. Trẻ con là phải như vậy chứ! Nên để chúng tự do phát triển, để chúng cứ tin vào một điều kỳ diệu nằm đâu đó trên thế giới, để chúng biết được rằng thế giới bao la ngoài kia vẫn có vô vàn những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo Là Cáo Phát Lộc Đó!
Fanfiction"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậu ạ, mình cứ viết ra thôi ㅠㅠ Thật sự. Chính xác là mình nghĩ tới đâu mình viết tới đó ấy các cậu. Chứ mình cũng chưa hề có một định hướng g...