Cách cửa lâu đài mở ra, để lộ một bà phù thủy cao, tóc đen mướt, mặc áo choàng dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Gương mặt bà nghiêm nghị, đôi mắt quan sát từng đứa học trò năm nhất. Suy nghĩ đầu tiên của nó về bà là đừng lôi thôi với bà
"Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall."
"Cám ơn anh Hagrid. Anh cứ để chúng lại cho tôi được rồi." Nói rồi, bà mở toang cánh cửa. Sảnh trước vô cùng rộng lớn, Nora và mấy đứa trẻ con cảm tưởng như bản thân giống như mấy con kiến trong cái tổ to lớn này. Những vách đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to, trần lâu đài cao vòi vọi. Trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy
Cả đám theo vị giáo sư già băng qua một tầng lâu đầu toàn đá phiến. Hai đứa trẻ nhà Potter và Violet có thể nghe âm âm thấy tiếng của hàng trăm giọng nói vang ra sau cánh cửa bên phải. Giáo sư McGonagall đưa lũ trẻ năm nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang, giáo sư cất lời
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh trường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các nhà. Phân loại là một lễ quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, nhà của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một nhà
Có bốn nhà, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo lên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất chúng. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tính các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều thành tích nhất sẽ được nhận cúp nhà, một vinh dự cao cả. Ta hi vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.
Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ. Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Giữ trật tự!" Kết thúc câu diễn văn dài lê thê, bà đi ra khỏi phòng
Nora giật mình trước câu cuối, lấy tay nó sửa soạn lại mái tóc đen bù xù, khá may mắn khi bộ tóc giả này không trở lên bù xù hơn bộ tóc thật của nó
"Ron, phân loại vô các nhà là sao?" Nó hỏi thằng Ron đang đứng đực bên cạnh Harry "Chắc họ định làm bài kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc ảnh nói chơi." Kết thúc câu nói là lúc tim nó bắt đầu nhảy loạn xạ, nó có biết cái đến gì đâu ngoài trừ cho nổ, mấy năm trước thì ma thuật của nó còn phát triển mạnh nhưng mấy năm nay thì ít dần, ban đầu nó tưởng là dấu hiệu của việc nó đang trở lên bình thường, nhưng lúc này thì không
Nora nhìn xung quanh, ai cũng hãi hùng trán đổ mồ hôi hột như nó, chả dám nói năng gì, trừ Hermione đang lẩm bẩm mấy thứ gì đó mà nó nghĩ là thần chú
Nora bắt đầu thở mạnh, nó nắm chặt lấy áo mình khiến nó vào thành những hình dạng không nhận ra, ôi chúa ơi, đừng là nó bắt đầu lên cơn hoảng loạn nhé. Nó cố gắng cầm nước mắt nhiều nhất có thể, nó không thể cứ lên cơn hoảng loạn ngẫu nhiên được, trước ở Ngã Tư Vua nó cũng suýt lên cơn hoảng loạn, nó không thể bị như thế này hai lần một ngày được!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Best Gift [ĐN Harry Potter]
FanfictionNora Violet, một cô bé bình thường sống trong một ngôi làng bình thường... Đúng không? [Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra để tôi simp Harry thôi =)))). Nhân vật có thể bị OOC, đặc biệt là Snape]