Cuốn nhật kí đã biến mất. Tom đã đào tẩu khỏi tay nó
Nó chết rồi, chết rồi
Thực sự chết rồi...
Hermione nhìn Annora đứng ở đó, từng có một bầu không khí rất bình tĩnh bao quanh mình, nay đã bị thay thế bởi mùi hương đầy thối rữa của sự sợ hãi. Cô bạn của đứa trẻ Gryffidor năm hai đó thu nhỏ đôi đồng tử lại, đứng yên không động đậy nhưng móng tay nhọn bấu vào chiếc áo choàng như thể muốn xé nó ra làm từng mảnh. Tiếc điều nó chẳng có thể xảy ra
"Annora?" Hermione lại kêu lên một lần nữa, nhận lại chẳng gì ngoài hình ảnh bạn mình đứng yên. Cô đến gần hơn, chạm vào vai nó "Annora?"
Nó quay lại nhìn bạn mình, sự sợ hãi dù có cố che đến mấy cũng chẳng đi đâu được "Sao hử Hermione?" Thế mà nó vẫn có thể dùng giọng ngon ngọt mà nói với bạn mình. Hermione tỏ ra hơi lạ lẫm với việc đó, nhưng quyết định bỏ nó đi và hỏi
"Mọi thứ ổn chứ?" Annora gật đầu, một nụ cười hiện rõ trên mặt "Tất nhiên rồi, sao lại không chứ?" Nó cất lời. Rồi chợt đẩy Hermione đi "Giờ mình mới nhớ ra là mình chưa làm bài!" Nhỏ đó vừa cười cười một cách vô cùng ngờ nghệch vừa đẩy cô bé tóc nâu đi, sau khi bóng dáng bạn mình biến mất, đầu gối nó đã tiếp đất với sàn nhà
Trong mớ hỗn độn bao gồm sách vở, giấy bút và quần áo, nó quỳ gối ở trước cửa, tay bấu chặt vào lớp lá đỏ của tấm thảm bên dưới. Annora nghiến răng, thực sự muốn tự tay rút lưỡi ra và tống lại vào họng. Đầu nó tiếp gần với tấm thảm, những lọn tóc xoăn thả mình trên đôi vai, một số còn che đi khuôn mặt trắng bệch. Cơ thể nó run lẩy bẩy, tay càng bấu chặt vào thảm hơn
Annora muốn thốt lên điều gì đó, nhưng nó chẳng thể. Hơi thở càng ngày càng trở nên ngắn hơn, tầm nhìn nhanh chóng bị che đi nhờ những giọt nước to lớn. Chết tiệt! Annora cố gắng bản thân sợ hãi lại, nó đã đẩy mình vào tình cảnh này cớ sao lại có quyền khóc!? Annora tự đánh bản thân, yêu cầu cơ thể ngừng phản ứng bằng việc đó mỗi khi mọi thứ chệch hướng
Nó phải bước dậy, cho dù chuyện gì có xảy ra. Nó là Cassiopeia, nó là Black, nó có thể làm tất cả mọi thứ. Annora không thể bỏ cuộc, chỉ cần...
Không... nó chính thức đứng trước máy chém rồi
"Rắn con?" Theseus chợt trườn đến trước mặt nó, sự lo lắng thể hiện rõ trong từng tiếng rít "Sao thế?" Annora nhìn thứ sinh vật đó, nhỏ bé nhưng đáng sợ đến với cùng. Một vết cắn, một lần tiếp xúc với nọc độc từ miệng cũng đủ để chiếm lấy tính mạng của con người. Người người quan niệm rằng rắn đã đem lại đau khổ cho Adam và Eve trong Kinh thánh, đem lại nỗi đau đớn thấu xương thấu thịt, khiến người ta thà chết còn hơn. Nhưng với nó, đấy chính là thứ đã ở bên, là của lòng trung thành, là lời cảnh báo đến cho những kẻ tư duy hẹp hòi, dám nghĩ rằng mình là nhất
Biểu tượng của người anh út Akito — kẻ phản bội hai người anh để đổi lấy sự nhân từ, thay vì trả đũa cho cái chết đầy bí thương của em gái mình
Annora đưa tay ra, mời gọi Theseus nằm gọn trên tay, một nụ cười hiện trên môi nó "Hôm nay, tớ sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Best Gift [ĐN Harry Potter]
FanfictionNora Violet, một cô bé bình thường sống trong một ngôi làng bình thường... Đúng không? [Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra để tôi simp Harry thôi =)))). Nhân vật có thể bị OOC, đặc biệt là Snape]