Lo sợ và hãi hùng, đó là những gì mà nó cảm nhận được bây giờ, biết được chuyện tình này sẽ kết thúc như thế nào càng khiến nó rợn người hơn, nhưng mà nhìn chính nó xảy ra như thế nào? Merlin, định muốn nó chết à. Annora ôm lấy miệng và bụng mình, chợt buồn nôn, nó muốn nôn, nó muốn thải hết tất cả mọi thứ. Nhưng cho dù có cố đến mấy, chẳng có thứ gì ra cả. Nó đang ở chỗ nào còn không rõ mà còn đòi nôn
Aurora (hay tên thật là Cyzarine) trong tiền thức đó nghiêng đầu, màu nâu đen ánh lên sự thú vị, như thể đang nhìn một con hay vật gì đó quý giá lắm bằng chính mắt mình. Cơ mà cô bé cứ lúp sau người thầy giáo kia, tay cầm lấy vạt áo choàng xám. Cụ Dumbledore đùn đứa trẻ đó ra trước bằng tay, suýt thì ngã xuống người Riddle nếu như không nhanh chóng giữ thăng bằng. Cô nhìn Riddle, một màu hiện trên mặt. Nhưng rồi đứa trẻ đó nhanh chóng quay đầu đi, tay thì chơi với lọn tóc xoăn tay thì ôm chặt cuốn sách. Còn Riddle thì đang nhìn xuống bà nó, trên mặt chẳng dấu nổi sự khinh thường
"Vâng, thưa thầy." Thế mà khi quay ra nhìn cụ, hắn vẫn có thể nói với ánh nhìn tôn trọng "Đi theo anh." Những gì hiện ra chỉ là sự lạnh lẽo. Cyzarine nhỏ liền bám gót theo Riddle, những ngôi sao chiếm lấy mắt cô bé. Annora rùng mình đến nổi da gà khi nghĩ đến họ sẽ làm điều gì tiếp theo, hay đúng hơn là Tim sẽ làm điều gì tiếp theo. Nhưng vì tính mạng gia đình, nó phải đi theo
Trong cuộc dẫn đường, cả hai chẳng nói gì nên sự bình yên cứ giữ mãi. Chị có điều là bà nó đôi lúc lại đánh mắt với lưng, tóc, thậm chí có lúc là mắt. Mỗi lần thực hiện các hành động đó, mặt bà đều chuyển một màu đậm hơn trước. May mắn thay là cả hai không nói chuyện
"Vậy anh là Riddle?" Cyzarine chợt thốt lên, thu hút được ánh nhìn lạnh băng của kẻ kia. Annora suýt thì bay thẳng lên trời, nhanh chóng chạy đến trước Aurora để ngăn cản. Mẹ Hamidaki, sao bà lại yêu ông này!?
"Em xin lỗi!" Bà nó cất lời, nhưng ánh mắt chẳng có chút xin lỗi nào, chỉ có ngưỡng mộ thôi. Riddle quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với cái con quỷ nhỏ này một lần nữa "Không sao." Hắn đáp, nhưng nhìn như muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Annora đứng sau cố để không ghi nhớ hình ảnh mình vừa thấy, đây có lẽ khởi đầu lạ nhất mà nó từng nghĩ về hai người này. Mà nó còn chẳng chắc đây là đúng
Cyzarine mở to mắt nhìn Riddle chẳng khác gì như một con thỏ con, nhanh nhẹn bám gót sau. Bà nó cứ tiếp tục kể lể về những thành công mà Riddle đã đạt được, cho đến khi thốt ra một câu:
"Đó đúng là những thứ xa xỉ với một người có thân phận như anh nhỉ?" Riddle dừng lại, đôi mắt liếc đứa trẻ kia nhưng rồi lại tiếp tục hành trình. Nhận rõ sự từ giận đang từ sôi trong cơ thể đối phương, Aurora chỉ nở một nụ cười thảo mai thường thấy với đôi mắt căng lại, nhưng thay nó bằng một cái thở dài
"Nửa người nửa bùn, những thứ đáng chết, chúng ta đáng lẽ phải giết chết chúng đúng không?" Bà nó nghiêng đầu, chờ đợi một thứ gì đó trôi ra từ miệng Riddle. Chẳng có gì đáp lại những câu khẳng định trên cả. Chuyến đi cứ tiếp tục như thế, cho đến khi cả hai dừng lại ở trước một bức tranh. Lúc đó, Aurora mới quay ra mà cất lời
BẠN ĐANG ĐỌC
The Best Gift [ĐN Harry Potter]
FanfictionNora Violet, một cô bé bình thường sống trong một ngôi làng bình thường... Đúng không? [Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra để tôi simp Harry thôi =)))). Nhân vật có thể bị OOC, đặc biệt là Snape]