Mỗi học trò đều nhận được thông báo trước khi đi về nhà, rằng bọn chúng chớ dùng phép thuật. Đấy là với những học sinh thường, chứ anh họ nó có cách khác. Andrew Soryu, người anh họ kính yêu của nó trước khi tốc hành về lại ga chín-ba-phần-tư đã yểm một loại bùa cổ xưa lên đũa của nó, do nhà nó cũng là một nhà sống giữa hai danh giới hắc ám- trắng mỏng manh đồng thời là một nhà phù thuỷ thuần chủng. Nên ai cũng biết mấy loại bùa kì lạ và giúp ích có ít nhiều
Anh Andrew đảm bảo với nó rằng với loại bùa này sẽ giúp nó không bị Bộ Pháp thuật pháp hiện ra là nó dùng đũa phép trong mùa hè, nhưng vẫn cảnh cáo nó đừng nên dùng trước mặt Muggle, nếu không thì sẽ dính phải hậu quả nghiêm trọng hơn việc dùng phép thuật trong mùa hè. Anh còn tặng thêm cho nó những quyển sách tiếng Nhật và tiếng Trung cơ bản để nó học, nhắc nhở nó nhớ thăm nhà mình
Annora xoa xoa bộ lông đen của Peach khiến con quạ kêu lên một tiếng, rồi nhảy lên vai nó ngồi thay vì là tay nó. Nora hết nhìn nó thì nhìn những người bạn đang ngồi trên tàu. Harry, Ron và Hermione. Nó cố gắng vặn ra một nụ cười và vẫy tay với bạn mình, chưa gì mà nó đã nhớ bọn họ rồi. Nó thở nhẹ một tiếng. Mặc dù là nó sẽ nhớ bạn nó, nhưng cũng có một điều tích cực: năm nay nó sẽ không phải gặp lại nhưng con người mà nó muốn chém cổ ra
Cho đến khi chiếc tàu hỏa đi xa gần và nhỏ như một con kiến thì một bóng người mặc đồ đen mới xuất hiện, ông đặt tay lên vai nó khiến nó giật mình quay lại. Annora nhìn thẳng vào mắt cha-sắp-nuôi, Severus Snape, thở dài nhẹ nhõm:
"Thầy có thể đứng trước mặt em và gọi mà, đâu cần phải làm em giật mình thế đâu." Severus không thể hiện ra biểu hiện trên mặt, ông chỉ nói "Con có thể gọi ta là Severus, và không cần xưng hô thầy-em đâu." Nora nâng lông mày mình
"Và thầ— người có thể gọi e-con là Annora, con chán việc bị gọi là cô Black rồi, nó nghe già quá." Severus cố gắng không cười trước điều đó, con bé này nói cũng hay đấy. Vì nhà mà nó xuất phát là một trong những gia đình thuần chủng đầu tiên của giới phù thủy, mà nó nói rằng cái tên 'Cô Black' nghe quá già. Điều này đúng là buồn cười thật
"Đồ của con ở ngôi nhà kia. Con có lấy không?" Nó giật mình, thật ngây thơ của nó làm sao khi nghĩ rằng mình sẽ không đề cập đến việc đó. Trong ngôi nhà đó thì vẫn còn quần áo của nó, nhưng đã phải màu và dính đầy máu, nó nghĩ là nó chẳng thể dùng được đâu. Nó lắc đầu: "Không cần đâu." Nó cố gắng tránh ánh nhìn như một con đại bàng của hắn
"Con chắc chứ?" Nó dường như dựng lông gà khi nghe đến câu đó, lấy lại sự dũng cảm trong lòng mình, nó nhìn thẳng vào mắt cha nó và lắc đầu một lần nữa. Sao khi nhìn vào mắt của người đàn ông này lại đáng sợ đến vậy? (A/n: cảnh Annora nhìn vào mắt Snape khiến tôi nhớ đến cảnh tôi tránh mắt cô trong lúc kiểm tra miệng vậy :v)
"Ta sẽ không để cho đống đồ ở nhà con nằm ở đấy trong mấy năm đâu. Bám vào tay ta đi." Trước khi nó có thể trả lời lại thì đôi mắt đó đã quyết đoán luôn cả số phận của nó nếu như nó không bám vào tay hắn. Quá sợ hãi, nó nhanh tay bám chặt vào tay ông, thế rồi một cảm giác buồn nôn ập đến và nó đã đứng trước nhà nó. Annora liền ngã khuỵu xuống, Peach và Theseus — người đang ở trong ống tay áo nó đã ngã ra. Con Peach sau khi xoay người vài vòng thì liền ngồi lên vai Severus (mặc dù ông cố đuổi nó ra thế nào), Theseus liền đi đến chỗ nó đang khuỵu và trèo lên cổ nó, bám chặt vào đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
The Best Gift [ĐN Harry Potter]
FanficNora Violet, một cô bé bình thường sống trong một ngôi làng bình thường... Đúng không? [Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra để tôi simp Harry thôi =)))). Nhân vật có thể bị OOC, đặc biệt là Snape]