Annroa chẳng muốn làm gì hơn là chửi những vị thần trên cao ngay lúc này
Nó — Annora Hesther Snape-Soryu Đệ Tam, truyền nhân của Đệ Nhất và Đệ Nhị, con gái của Amanda Soryu là một kẻ nói dối, khốn nạn, là đại diện cho những linh hồn quá mệt mỏi để cầu xin. Kẻ đã thề trên danh chức một công nương là sẽ đem lại sự vẻ vang
Chẳng thể giúp em gái mình cười lên được
Cũng đúng, nếu như nó bắt con bé cười, thì chẳng khác gì nó đang chế nhạo nó
Trong tình cảnh bây giờ, người thân nó có thể đang chết và con quái vật kia đang từ từ ẩn trong bóng tối để chồm lấy họ
Tô An có thể chết, Severus có thể chết, dì Minh có thể chết, Remus có thể chết, bọn họ có thể chết
Tất cả mọi người đều chết
Đúng thật là một cái kết đẹp cho cuộc đời thảm hại của nó
Annora đứng yên, chẳng thể di chuyển để ôm Mikan vào lòng. Thậm chí đến cả một cái ôm chẳng thể giải quyết mọi thứ. Nó nấu chặt vào quyển sách trong tay, quyển sách chết tiệt đã đẩy nó, không, tất cả mọi người vào tình thế này. Annora quay mặt đi, chẳng dám để nhìn em mình
Giờ thì nó làm gì?
Một thứ thôi
Lao thẳng ra trận địa
"Chị hai..." Mikan ngưởng đầu lên, cắn mạnh vào môi trước khi đề ra một ý kiến "Chúng ta sẽ phải dụ con quái vật đó." Con bé nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám của nó — công việc mà nó chẳng thể làm dược từ những ngày bọn họ gặp mặt. Annora quay ra nhìn em gái mình, kẻ đã kiên định thốt ra một thứ vừa ngu ngốc vừa dũng cảm. Dừng nó lại, Cassio thì thầm bên tai nó, dừng nó lại. Đừng để nó thoát, nhốt nó lại. Cô ta ra lệnh. Chờ đợi, tiếp tục một mệnh lệnh nữa
Hãy chờ đợi
Như những gì mày đã làm trong suốt mười một năm
Annora trầm tư suy nghĩ trước khi gật đầu. Nó chán chờ đợi rồi, đã đến lúc để Annora cầm kiếm lên rồi
"Em vừa nói đó là một con Kitsune chín đuôi đúng không?" "Vâng ạ."
Annora cố nhớ lại những gì mà mình đã đọc được về lũ cáo tinh nghịch này, một con Kitsune thường được nhận diện nửa phần vì đuôi mình và nửa phần vì màu tóc. Nếu như có màu tối thì sẽ là một con tốt, màu sáng thì là một con xấu. Thứ mà con kia chẳng thể có được. Và rằng từ một trăm đến tám trăm là độ tuổi chúng tu luyện để bất tử, còn độ tuổi sau thì là bất tử. Chúng sẽ bị diệt khi còn nhỏ, nhưng đến chín trăm là chẳng thể diệt, chỉ có thể cầm chân chúng cho đến khi được thả về tự nhiên...
"Em có thấy lạ không, Mikan?" Con bé nghiêng đầu về phía nó "Con Kitsune đó có tai bị thương, tóc rối bù, mắt mù và đặc bệt là đang tìm một người của tộc chúng ta." Kitsune được biết đến là lũ sinh vật chăm chuốt bản thân nhiều nhất, đến cả một sợi tóc bị lòi ra cũng phải khiến cho chúng chăm hết cả thì giờ. Vậy sao một con như nó lại như thế?
"Trừ khi chúng bị đóng băng, mắc kẹt trong một lời nguyền hoặc...
"Bị nhốt lại." "Bị nhốt lại." Cả hai bọn nó đều nói cùng lúc
BẠN ĐANG ĐỌC
The Best Gift [ĐN Harry Potter]
FanficNora Violet, một cô bé bình thường sống trong một ngôi làng bình thường... Đúng không? [Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra để tôi simp Harry thôi =)))). Nhân vật có thể bị OOC, đặc biệt là Snape]