A/n: phần đầu chỉ là flashback thôi, còn phần sau '...' mới là cốt chuyện hiện tại nha <3
—————————————————————————————
Đêm hôm đó, cả tháp Gryffidor bị đánh thức bởi hai tiếng hét. Một của Harry và một của Nora. Mặc dù các bạn ngủ cùng phòng của Harry đã có thể đánh thức cậu dậy khỏi cơn ác mộng đánh sợ kia thì bên phía Nora thì khác. Nora không có bạn ngủ, điều này ai cũng biết. Nhưng nó mới là thứ đáng sợ nhất. Hermione và những bạn nữ khác đã cố gắng đánh thực nó dậy nhưng không được, đến mức Huynh trưởng phải chen vào vì nó không tài nào thức nổi. Bọn họ còn sợ hãi khi nhìn thấy tình trạng như thế này của nó mà quên rằng nó cũng đấu tranh với giấc mộng đó mỗi ngày, mỗi đêm, từng phút, từng giờ. Đến khi giáo viên chủ nhiệm cô McGonagall chen vào thì nó mới thức được
Thứ đầu tiên mà nó nghĩ mình sẽ gặp phải khi thức dậy chỉ là căn phòng đỏ tươi màu Gryffidor và bên cạnh là con gấu bông Siwi, chứ đâu phải là mất chục con mắt nhìn nó đâu chứ "Chào... buổi sáng?" Nora nói, nhìn những con người đang đứng bên cạnh giường nó, thật may mắn khi nó vẫn còn đang đội bộ tóc giả
Cô McGonagall đưa hai đứa về phòng làm việc của mình, Harry cũng ngạc nhiên khi thấy nó và nó cũng ngạc nhiên khi thấy Harry. Giáo sư McGonagall phẩy đũa phép, tạo ra hai cái ghế bành để bọn nó ngồi xuống, và vẩy đũa thêm lần nữa, một chiếc chăn và một cốc sữa ấm đã xuất hiện trên người và trên tay bọn nó. Bà ngồi nhìn bọn nó một chút trước khi bắt đầu hỏi
"Các em có muốn nói chuyện với cô về giấc mơ không?" Cả hai đứa lắc đầu, nhấp nháy cốc sữa "Không... bọn em... chỉ...." Harry cố gắng nặn ra một câu trả lời cho việc này, Nora nhanh chí giúp bạn mình "Chỉ là bọn em làm thái quá thôi mà!"
"Trò Violet, nó không là thái quá. Tin ta đi, ta đã nhìn những học sinh như các em rồi. Đừng nói việc mơ một điều gì đáng sợ là thái quá." Cô McGonagall tiếp tục nói, bây giờ thì nó chả có gì để nói lại cả, Nora nhìn mặt cậu bạn mình, vẻ mặt nậu toát lên câu 'giúp mình ra khỏi đây đi'
Harry lấy một hơi lớn trước khi nói: "Thưa giáo sư McGonagall, việc chúng em gặp ác mộng chỉ là mấy thứ linh tinh thôi, giáo sư đừng lên xen vào."
"Với cả nó chỉ xảy ra một lần thôi." Trước khi bà có thể nói ra ý kiến của mình, nó lại ngăn bà lại "Tin em đi, nó chỉ xảy ra một lần và bọn em có thể khống chế nó. Nên bọn em đi đây. Chào cô!" Nó kéo tay Harry đi khỏi phòng, thế rồi hiện cả hai đang đi trên hành lang trường. Phòng làm việc của cô McGonagall không xa đây lắm, nhưng mà làm sao nó cảm tưởng như bọn nó đã đi một quãng đường dài rồi
"Vậy cậu mơ thấy cái gì?" Harry hỏi, nhưng ngay sau đó lại hối hận ngay, tại sao cậu lại ngốc đến mức đi hỏi bạn mình về ác mộng của mình chứ. Nora chần chừ, nó có lên nói hay không? Bộ não của nó bảo đừng nhưng lí trí bảo có, lí trí bảo với nó rằng nó có thể tin tưởng Harry, và nó đã làm theo lí trí, một lần nữa
"Cậu biết pháo hoa và lửa chứ?" Harry gật đầu "Mình mơ thấy chúng, mình rất ghét nó. Nó là thứ khiến mình có vết sẹo này." Nora hối hận khi nói câu cuối, Harry đâu có biết về vết sẹo đó đâu mà cậu biết "Hãy hứa với mình là cậu sẽ không cho ai biết nhé." Harry lại gật đầu thêm một lần nữa, thế rồi nó phủi tóc mình ra, để lộ vết sẹo che phủ nửa bên mặt phải. Ban đầu Harry cũng sợ hãi lắm, nhưng rồi cậu tiến lại ôm lấy khuôn mặt của nó thì thầm: "Nó đẹp lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Best Gift [ĐN Harry Potter]
FanficNora Violet, một cô bé bình thường sống trong một ngôi làng bình thường... Đúng không? [Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra để tôi simp Harry thôi =)))). Nhân vật có thể bị OOC, đặc biệt là Snape]