Ai ngờ rằng thời gian lại có thể trôi nhanh quá như thế nhỉ? Mới ngày nào nó còn là một đứa trẻ bẩn thỉu nay đã trở thành một cô bé phù thủy của một ngôi trường danh tiếng. Nora thở dài nhìn Gilda ăn thịt một con chuột bạch — mà nó bắt được, cách mà cậu ta nuốt con chuột vào bụng mình bằng cách gập cơ và bóp cổ nó rồi từ từ cho vào đúng là thu hút sự tò mò của nó. Gilda là một con Gila đực, mới có ba tuổi (tuổi thọ trung bình của Gila là tầm 30 năm) và là một cậu bé ngoan. Nhìn vẻ bề ngoài đáng sợ đến thế thôi nhưng thằng bé rất đáng yêu mà
Gilda sau khi ăn xong con thứ nhất thì liền quay ra nhìn nó, như đoán được bé con này cần gì, nó nói:
"Nào bé con, thêm nữa à?" Nora nhìn cậu chàng kia mà giơ ra năm con chuột với năm cái đuôi bị nối với nhau, nó đã dùng bùa Trói và bùa Câm lặng lên bọn nó. Đảm bảo rằng chúng sẽ không chạy đi đâu. Năm con chuột bạch kia sợ hãi, cự quậy để thoát khỏi lòng bàn tay của quỷ nhưng không được, chúng vừa nhìn thấy đồng đội mình chết dưới tay một con Gila, chúng không muốn gặp phải một số phận như thế. Gilda cũng vui khi nhìn thấy năm đứa nó, nhưng do nó quá mà khỏi đi uống nước
Nora cười nửa miệng trước điều đó, nó lấy một cái túi rồi thả năm con chuột vào và cẩn thận đóng lại. Loài Gila ăn ít, một tuần chúng sẽ ăn một lần nên cái này sẽ đủ ăn cho cả tháng. Cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ, nó nhảy lên giường mà nằm ngăn lắp, không quên nói:
"Ngủ ngon bé yêu."
Nó tỉnh dậy, thêm một lần nữa, ở một căn phòng trắng. Chả hiểu ai phụ trách phần thiết kế mà để cả phòng trắng như thế này. Chả hiểu sao nó có thể nghe rõ mọi thứ, nó không bị điếc à? Nó đưa mắt nhìn quanh mọi thứ. Nó đang nằm trong lòng của một cô y tá, Merlin đây là cái gì vậy? Chắc là nó chỉ đang ngủ mơ thôi, nó sẽ dậy thôi. Cô y tá tóc nâu mắt xanh đó đã nhận ra rằng nó đã dậy y, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nói:
"Ôi, bé con đáng yêu dậy rồi à. Hay là ta đi gặp cha bé nhé." Đan xen trong giọng nói đó là sự buồn bã, nhưng nó chả hiểu tại sao. Và cha nó là ai, chả phải nó mồ côi à? Cô ta đưa nó ra khỏi căn phòng trắng đó, dẫn ra một cái hành lang cũng trắng nốt và không có bóng người, má nó ai thiết kế thế!?
Bỏ qua cái chuyện thiết kế, nó nhìn về phía mà cô y tá định đưa nó đến, nơi có một người đàn ông đang gục mặt xuống trong lòng bàn tay, non nhìn ông ta rất mệt. Mái tóc của ông xoăn và bù xù hết lên, nó dài đến vai, quần áo thì dính đầy bùn đất và có chỗ rách chỗ không, nhìn ông ta lấm lem thế thôi nhưng chả hiểu sao ông ta vẫn đẹp đến kì lạ. "Ông Black..." Ông ta ngưởng mặt lên khi nghe thấy câu đó, ông đứng dậy. Lúc đó thì nó mới nhìn thấy rõ mặt của ông ta, nhợt nhạt không chút giọt máu nào, và đôi mắt xám đẹp tuyệt trần của ông ta, giống y hệt của nó. Chả hiểu sao nó có thể hợp với khuôn mặt nhợt nhạt đến thế
"Amanda! C-cô ấy... con tôi... bọn họ thế nào rồi...?" Giọng ông ấy vỡ ra ở câu cuối, cho thấy ông ấy lo lắng về vợ như thế nào, từ đó cũng viết hắn trên mặt ông mà. Nhưng chả hiểu sao vợ ông ta lại có tên y hệt như mẹ nó, có lẽ là trùng tên thôi. Cô y tá kia chỉ lắc đầu ngao ngán, cho thấy là vợ ông không sống sót qua việc... việc gì nhỉ..?
BẠN ĐANG ĐỌC
The Best Gift [ĐN Harry Potter]
FanficNora Violet, một cô bé bình thường sống trong một ngôi làng bình thường... Đúng không? [Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra để tôi simp Harry thôi =)))). Nhân vật có thể bị OOC, đặc biệt là Snape]