"Ta không thể tin được đứa nào trong các em lại dám làm chuyện này." Ánh mắt nảy lửa tràn đầy sự tức giận của giáo sư McGonagall ngắm nhìn bốn đứa, chưa bao giờ trong đời mà nó cầu ai đó đừng nhìn nó "Thầy Filch nói bốn đứa leo lên tháp thiên văn. Lúc một giờ khuya! Tự giải thích xem!" Đến cả câu trả lời này Hermione cũng không đáp được, nếu bọn nó khai ra thì lão Hagrid lại liên luỵ đến, nên chả ai dám ho he một lời
Giáo sư McGonagall phạt cả bốn đứa (bao gồm cả thằng Malfoy) và trừ năm mươi điểm, rồi bảo tụi nó về phòng. Những ngày sau đó đúng là ác mộng với cả bốn tụi nó. Thế rồi một hôm thì giáo sư McGonagall cũng thông báo bọn nó sẽ thì hành hình phạt vào lúc 11 giờ đêm, nên phải đi gặp lão Filch. Đêm đó, đúng 11 giờ khuya, cả bốn đứa lên đường gặp thầy Filch. Lão ta đã đợi sẵn đó với thằng Malfoy, người mà nó quên bẵng mất cũng bị phạt như bọn nó
Lão Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài "Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa..." Thế rồi lão bắt đầu nói về việc trói tay treo lên trần nhà vài ngày như một hình phạt bình thường, mặc dù nó chưa đi học bao giờ (cho đến nay) nhưng nó đã biết rằng đấy không phải là hình phạt bình thường rồi
Lão dẫn bọn nó băng qua sân trường đen kịt, đến căn chòi của lão Hagrid. 'Đó là hình phạt của mình sao' Nó nghĩ, mong sao là lão Hagrid không treo nó lên tường. Rồi lão bảo rằng cả năm đứa sẽ vô rừng cấm, vẻ mặt của năm đứa như chết, không còn tí giọng máu nào. Mấy người này bị điên à? Đưa năm đứa học sinh năm nhất vào cái rừng mà tên đã nói rõ mục đích của nó? Merlin, mấy người này hít cần quá liều à?
Thằng Malfoy đứng chết lặng không thèm vào rừng, cũng đúng ai muốn vào cái rừng mà khả năng bạn chết còn cao hơn khả năng lão Snape yêu quý Harry chứ? Nhưng lão Hagrid không quan tâm, vẫn thản nhiên dẫn đến bìa rừng. Lão chỉ cho bọn trẻ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen
"Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp nó thoát khỏi số phận thế thảm như con kia."
"Nhưng lỡ như cái đã làm con mã lân kia bị thương quay lại tấn công thì sao?" Malfoy hỏi lại, giọng không giấu đi sự sợ hãi
"Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi, bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ." Malfoy nhìn hàm răng trắng nhọn hoắt của Fang, đáp nhanh lại:
"Tôi đi với Fang."
"Được thôi. Nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Hermione và Ron sẽ đi theo một hướng; còn Malfoy, Harry và Nora sẽ đi theo hướng khác." Nghe đến đó thì Harry và Nora đều quay ra nhìn mặt nhau, đưa cho nhau ánh nhìn:
BẠN ĐANG ĐỌC
The Best Gift [ĐN Harry Potter]
FanfictionNora Violet, một cô bé bình thường sống trong một ngôi làng bình thường... Đúng không? [Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra để tôi simp Harry thôi =)))). Nhân vật có thể bị OOC, đặc biệt là Snape]