CHAPTER 2. Ràng buộc gia đình

12.6K 250 3
                                    

#Porsche

“Đừng nói là mày lại định vứt tao ở trạm xăng hôm qua nhé?” Giọng nói khàn khàn vang lên phía sau tôi. Tình hình hiện tại của anh ta ổn hơn nhiều so với hôm qua mặc dù vẫn còn mấy vết bầm tím trên mặt. Không rõ mấy vết bầm đó là từ trận đánh lúc trước hay là do cuộc ẩu đả mới vừa nãy nữa.

“Mẹ, chúng nó lại tới!” Không phải tôi đang nói chuyện với anh ta, là tôi thấp giọng tự nhắc nhở bản thân sau khi nhìn vào gương chiếu hậu. Tôi mau chóng tăng tốc khi phát hiện chiếc xe máy của một tên áo đen đang cố đuổi sát tôi. Chắc là giờ đã đến lúc tôi phải ra tay lần nữa rồi nhỉ? Chiếc xe vẫn cố gắng bắt kịp tốc độ của tôi trên đường cao tốc, nhưng không hề vượt quá tốc độ đó. Tôi bắt đầu tính toán tìm cách ra khỏi đường chính, rẽ vào một con hẻm nhỏ với con đường gập ghềnh. Không cần phải nghi ngờ năng lực của tôi trong tình cảnh này đâu, với cả chiếc xe mà tôi đang đi còn là xe cơ động vượt địa hình nữa. Nhờ vậy mà tôi có thể dễ dàng bỏ xa bọn chúng.

“Đi chậm tí đi.” Cái giọng khàn khàn phát ra bị gió thổi bật về phía sau. Một tay anh ta ôm chặt lấy eo tôi, còn tay kia thì để ở điểm tựa của yên xe.

“Giữ chặt vào.” Tôi ra lệnh ngay trước khi vít ga nhanh hơn. Anh ta liền bỏ cái tay đang nắm phía sau yên và bám chặt vào người tôi. Đầu anh dựa trên lưng tôi, cúi xuống thấp để tránh bị gió tạt vào mặt.

-----------------

“Này, tao vẫn chưa chết được đâu nhỉ...” Vẫn chất giọng khàn khàn tự nhủ với bản thân rồi quay mặt nhìn xung quanh. Tôi thả ga sau khi cảm thấy phía sau mình không còn chiếc xe máy nào nữa, bởi vì đoạn đường mà tôi chọn cực kỳ phức tạp và khó đi đối với các loại xe thông thường . Nhờ thế mà tôi mới cắt đuôi được bọn chúng. Chỉ tới khi chiếc xe máy này dừng lại trước cổng nhà tôi, tôi mới thở phào một cái.

“Đây là đâu?”

"Nhà tao."

Tôi thực sự không muốn mạo hiểm đưa anh ta về nhà tôi một tẹo nào. Nhưng vừa nãy là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, mà con đường này lại chính là con đường mà tôi thông thạo nhất ở đây. Trước khi tôi kịp nhận ra, nó đã dẫn chúng tôi về tới nhà rồi.

“Cho tao vào rửa mặt với tắm qua chút đi...” Kinn cũng thở ra một cách nhẹ nhõm, cứ như thể anh ta vừa đi một vòng từ địa ngục về sau đó dừng chân tại nhà tôi vậy.

“Đợi đã!” Tôi nói, đứng chắn ngay trước lối đi vào. Tôi không hề nhìn anh ta, chỉ lấy ra một điếu thuốc từ trong túi và châm lửa hút đến khi một làn khói trắng được nhả ra.

“...” Kinn không nói gì cả, anh ta nhìn tôi và nhướng mày một cách khó hiểu.

“Năm mươi nghìn...” Tôi nói, điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng, quay người về phía anh ta.

“Hả?” Anh ta phát ra tiếng cười khẽ, làm cái vẻ mặt khó có thể tin nổi. “Cái đồng hồ của tao ngày hôm qua...” Trước khi anh ta kịp nói hết câu, tôi lén nuốt nước bọt ngắt lời.

“Ngày hôm qua... Là ngày hôm qua! Không liên quan gì tới hôm nay.” Thực chất thì trong lòng tôi đang thầm lo sợ anh ta sẽ đòi lại cái đồng hồ. Tại vì tôi đã bán nó đi để trả học phí cho Ché, sửa cái máy lạnh và trả ti tỉ khoản nợ cho đến khi chỗ tiền đó gần như hết sạch.

“Hôm qua mày đòi năm mươi nghìn, hôm nay cũng lại đòi năm mươi nghìn, cộng lại cũng được một trăm nghìn rồi đấy. Mà trong khi đó cái đồng hồ mày lấy của tao bán đi ít nhất cũng phải được bốn trăm nghìn. Chắc mày không ngốc đến nỗi không biết đâu nhỉ, đi tìm lấy một cửa hàng và bán nó đi. Coi như đó là tao trả trước.” Người đàn ông này mỉm cười.
Tôi đang tính toán xem có nên đấm vào mặt anh ta một phát không. Anh ta trừng mắt với tôi. Đôi mắt tóe lửa nhìn thẳng vào tôi như đang cảnh cáo anh ta không phải loại người dễ động vào. Giờ thì mấy vết bầm tím cũng không khiến cho khuôn mặt điển trai lai giữa hai dòng máu Á - Âu này bớt đáng sợ hơn. Tới lúc này tôi mới được dịp nhìn kỹ khuôn mặt ấy, từ đường nét cho tới tính cách đều cho thấy anh ta có xuất thân trong gia đình cao quý. Nếu tôi không cẩn thận, có khi sau này anh ta sẽ còn tính toán với tôi luôn ấy chứ.

“Thế thì về lại chỗ của mày đi. Biến!” Tôi hạ giọng. Nếu kết quả không như những gì tôi mong đợi, thì đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ giúp đỡ lần sau.

“Thật lòng mà nói, mặt mũi mày cũng không đến nỗi nào đâu mà sao cái nết lại xấu như vậy?” Anh ta cười đáp lại tôi, sau đó khoanh hai tay trước ngực và tiến thẳng đến chỗ tôi. Ánh mắt anh ta đánh giá tôi một lượt từ đầu đến chân, môi nở một nụ cười chế giễu khiến tôi tự dưng chột dạ mà lùi lại về phía sau.

“Ngậm miệng lại và biến khỏi đây đi.”

“Sao bên ngoài ồn ào thế?” Tiếng mở cửa vang lên, em trai tôi đang mặc bộ đồ ngủ ngó ra ngoài. Ánh mắt nó hơi mơ màng, có vẻ là chưa tỉnh ngủ, nhìn về phía tôi. “Ơ... Chào anh.” Thằng ngốc này đang chào hỏi một người mà nó không hề quen biết. Cái tên ất ơ kia nhìn thấy em tôi cũng gật đầu đáp lại.

“Mày vào nhà trước đi” Tôi nói với thằng em mình.

“Mấy anh đang làm gì trước cổng thế? Ồn ào quá là hàng xóm thức giấc đấy. Vào trong rồi nói gì thì nói.” Thằng Ché vừa dứt lời liền mở bung cửa ra mởi tên kia vào.

“Vậy thì... Làm phiền nhé.” Kinn toan đi vào, nhưng tôi ngay lập tức túm lấy cổ áo anh ta từ phía sau.

“Tao vào trước! Còn mày đến từ đâu thì biến về đó đi.” Tôi cau mày lườm một cái, chặn đường không cho anh ta vào.

“Còn dám làm vậy với tao...” Giọng nói khàn khàn, có vẻ như đang cố kìm nén cơn giận. Nhưng tôi không sợ, cũng lười quan tâm tới chuyện này, mặc kệ anh ta và quay người định đi vào trong.

“Chờ đã! Chưa có ai dám như vậy với tao cả!” Anh ta nắm lấy tay tôi và siết chặt. Lực siết không mạnh lắm, tôi vùng vẫy và cố đẩy hắn ra.

“Sao chứ? Mày tưởng mày là ai? Tao còn có thể làm nhiều hơn cả việc túm lấy cổ mày và bẻ gãy nó đấy!” Tôi cũng không kém cạnh đáp. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, không ai chịu nhịn ai. “Mày mà không đi thì tao sẽ đá mày bay khỏi đây.” Tôi đe dọa.

“Này... Sao vẫn chưa xong vậy...” Thằng Ché ở phía trong cánh cửa lại ló đầu ra và nhìn tôi.

“Thằng Ché! Mày đi vào!” Tôi ấn đầu nó vào bên trong, sau đó đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Kinn.

Tôi mặc kệ, chả muốn quản chuyện này nữa, đúng là xui xẻo mà!  Dù sao thì tôi cũng đang sẵn cơn điên tiết nên đã rủa thầm tên khốn kiêu ngạo đó vài câu cho bõ ghét. Có lẽ đúng là anh ta có vị thế hơn hẳn những người ở xung quanh đây thật. Nhưng mà tôi không sợ tên khốn này đâu. Thứ duy nhất mà tôi sợ bây giờ là: nhỡ anh ta dở chứng đòi lại cái đồng hồ thì tôi phải xoay sở ra làm sao mà thôi.

Tôi nhấn điện thoại gọi cho Jade. Chắc là giờ cô ấy đang ở bệnh viện hay chùa miếu gì đó. Giọng của cô ấy vẫn ồn ào như mọi khi. Cô ấy nói rằng chúng tôi vừa  rời đi không lâu thì cảnh sát đã tới để xử lý đống lộn xộn đó. Jade còn càu nhàu không biết tôi đã đắc tội gì với cái đám xã hội đen mà để chúng tìm tới tận cửa như vậy. Và tôi dám chắc là mình không thể thoát khỏi cái nghiệp chướng phải gánh ngày mai đâu. Tôi sẽ phải giải quyết tất cả mọi thứ và thật tâm cầu nguyện rằng số tiền mà mình phải bồi thường cho Jade không quá lớn.

“Jade đã nói với Porsche rồi đúng không? Làm gì thì trước tiên cũng phải biết cách kiềm chế cảm xúc...” Ngày hôm sau, đầu tôi không tự chủ cúi thấp xuống ghi gặp Jade trong quán. Tôi không tính giải thích bất cứ điều gì, Jade chắc cũng không tài nào hiểu nổi vì sao tôi lại có liên quan tới mấy tên xã hội đen đó đâu.

“Xin lỗi Jade.” Tôi chắp tay tỏ vẻ hối lỗi, khiến Jade phải thở dài một cái trước vẻ mặt vô tội của tôi. Ừ thì, đúng thật là lỗi cũng đâu phải của mình tôi. Thằng Kinn mới chính là thủ phạm, tối qua tôi chỉ là do bị tình thế ép buộc nên mới giúp anh ta thôi. Nhưng nhờ chuyện đó mà bây giờ tôi lại phải bồi thường thiệt hại cho quán vì đám côn đồ truy đuổi tôi gây ra. Nếu biết nó sẽ khiến tôi xui xẻo như thế thì tối hôm đó có chết tôi cũng không thèm nhúng tay vào giúp anh ta.

“Thôi được rồi, giờ thì giúp tôi dọn dẹp đi, chiều nay đồ đạc, dụng cụ mới sẽ tới đấy.”

“Hết bao nhiêu thế...” Giọng tôi lí nhí trong cổ họng. Mặc dù thật ra tôi chưa có sẵn sàng để nghe con số chuẩn bị phát ra từ miệng của Jade.

“Bao nhiêu cái gì cơ?” Khuôn mặt Jade tỏ vẻ khó hiểu.

“Thì chi phí tổn thất của quán...”

“Hả? Trời ạ, Porsche không cần phải đền cho tôi nữa đâu.” Jade đáp lời, phe phẩy cái quạt Trung Quốc ở trước mặt.

“Tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm...”  Dù lỗi không hoàn toàn do tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình cần phải chịu một phần trách nhiệm cho chuyện này.

“Nghe này Porsche... Chúng ta khá may mắn vì cậu Kinn đã ra mặt và chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Bằng không thì tôi cũng không biết phải cắt bao nhiêu tiền lương hàng tháng của cậu để bù vào đâu đấy.”

“Kinn?” Cái mặt kiêu ngạo đẹp trai nhưng đáng ghét lại hiện ra trong đầu tôi.

“Cậu Kinn nói chúng cũng là kẻ thù của cậu ấy. Vì thế hôm qua khi thấy chúng ở đây, cậu ấy cũng tham gia.”

Hừ... Lấy lý do cũng giỏi đấy tên khốn. Nói gì đi nữa thì tôi vẫn là người đã bảo vệ anh ta khỏi đám kẻ thù ngày hôm qua, mặc dù là vì tiền. Và cả việc Jade cho bọn chúng nếm mùi kungfu lợi hại của cô ấy nữa, nhờ vậy mà cả hai chúng tôi mới có thể thuận lợi bỏ trốn. Nên là, thằng Kinn phải bồi thường cũng là lẽ đương nhiên thôi.

“Đúng vậy.” Tôi nhoẻn miệng cười.

“Thật ra cứ nhớ về chuyện ngày hôm qua là lại thấy buồn cười. Cậu không biết đâu. Mọi người chạy toán loạn khi thấy cảnh sát ập đến, cứ như là bị tập kích nhà chứa vậy.” Jade vừa vén tóc vừa đùa với tôi.

“Còn Jade thì trông như tú bà khi ở đó.” Tôi nói.

“Lúc cảnh sát tới, Jade cũng chuồn nhanh lắm. Còn tưởng là cậu đã bị tóm rồi cơ, hóa ra là bọn họ tới để giúp chúng ta,” Jade đưa tay che miệng để không cười thành tiếng. “Tuyệt đúng không? Cậu Kinn đúng là một người có sức ảnh hưởng. Mấy chuyện ngày hôm qua có lẽ đều nằm trong dự liệu của cậu ấy. Sáng nay lúc cảnh sát tới để lấy băng ghi hình, ai nấy cũng đều đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của cậu Kinn.”

“Tại sao chứ?” Tôi ngán ngẩm hỏi.

“Thì đương nhiên là vì cậu ấy rất đẹp trai. Đẹp trai một cách đáng sợ. Không biết là có tên điên nào, lúc vào đây trên trán hắn còn hiện y nguyên chữ “chồng” cơ.” Jade trả lời, có vẻ là đã mê đắm mê đuối anh ta rồi. Sau đó tôi đi vào phụ giúp mọi người dọn dẹp phòng, lau sạch mấy vết máu, thu dọn mảnh chai lọ vỡ và các mảnh bàn ghế bị gãy. Tối qua may mắn là không có nhân viên hay khách hàng nào bị thương nghiêm trọng, chỉ có một số bị trầy xước hoặc bị đánh đến bầm tím. Tôi là người bị thương ít nhất, cũng không sai khi nói rằng vì tôi mà mọi người ở đây mới thành ra như vậy. Nên tôi quyết định sẽ đãi bọn họ một bữa ăn như là lời xin lỗi vì đã gây ra rắc rối. Mọi chuyện cũng không tệ như tôi nghĩ, ít nhất thì tôi không phải gánh hết tất cả cái mớ lộn xộn này. Tối qua không nhận được tí tiền nào từ anh ta coi như là đánh đổi vậy,
Tôi đi tới khu vực hút thuốc. Lúc dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc cùng các thiết bị mới xong cũng đã là chín giờ. Quán chúng tôi hôm nay đóng cửa, chỉ có các nhân viên và phục vụ ở lại giúp thu dọn tàn cuộc ngày hôm qua mà thôi. Tôi ngồi nghỉ trên chiếc thùng rác nhựa ở bên cạnh quán, hít một hơi thuốc đầy phổi rồi nhả làn khói trắng ra một cách thật thoải mái.

Đột nhiên tiếng bước chân vang lên ngắt ngang khoảng thời gian hưởng thụ của tôi. Đúng vậy, hình như có ai đó đang bước tới.

Tôi đã nói từ trước, con hẻm này khá là yên tĩnh, lại còn chật hẹp và tối tăm nên chả mấy khi có ai đi qua đây cả. Đó là lý do vì sao khi nghe thấy tiếng bước chân tôi lại cảnh giác như vậy.
“Này” Tiếng bước chân dừng lại cách tôi không xa. Tôi quay lại nhíu mày nhìn người đàn ông mặc đồ đen. Tôi không rõ hắn là ai, nhưng hiển nhiên là hắn đang chào tôi. Sau đó hắn tiếp tục tiến tới gần phía tôi hơn. Khi nheo mắt quan sát hắn từ trong bóng tối, tôi cũng lờ mờ nhận ra hắn. Tôi nhảy xuống khỏi cái thùng, vứt điếu thuốc xuống đất và dùng chân dập tắt nó.

“Lại chuyện gì nữa?” Hai tay tôi đưa ra khoanh trước ngực. Cái tên đang bước về phía tôi ngoài Kinn ra còn có thể là ai khác.

Boss Mafia và Chàng Vệ Sĩ - KinnPorscheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ