CHAPTER 18. Cảm nhận

16.7K 371 97
                                    

#Porsche

Trước phòng của Khun Khorn

Cốc cốc

Tôi hít một hơi thật sâu, chờ đợi phản hồi từ bên trong, bởi tôi nghĩ lúc này Khun Korrn chắc hẳn đã trở về từ công ty.

"Mời vào." Giọng P'Chan phát ra từ bên trong. Vì vậy tôi xoay nắm cửa và bước vào.

"Ồ, Porsche. Có chuyện gì thế?"

"..." Tôi bước lại gần, khuôn mặt đầy quyết tâm.

"Ngồi xuống trước đi." Tôi mím chặt môi ngồi xuống ghế trước bàn làm việc. "Có chuyện gì sao?" Tôi hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng, giọng chắc nịch.

"Tôi muốn nghỉ việc." Ngay khi tôi nói xong, cả P'Chan và Khun Korn đều rời mắt khỏi tập tài liệu, im lặng nhìn tôi.

"Đã xảy ra chuyện gì?" P'Chan hỏi.

"Ừm... Tôi chỉ muốn dừng lại thôi. Tôi không cảm thấy mình không thuộc về nơi đây." Tôi nhìn xuống, không dám đối diện với Khun Korn. Bởi trong suốt thời gian ở đây, ông ấy đã quan tâm tới tôi rất nhiều và thực sự tốt với tôi.

"Kinn lại gây chuyện hả?" Tôi hơi khựng lại khi nghe thấy cái tên đó, nhưng vẫn khẽ lắc đầu.

"Không đâu... Chỉ là tôi không muốn làm ở đây nữa." Tôi nhẹ giọng đáp.

"Thế thì tại sao? Có vấn đề gì à? Cứ nói cho tôi biết." Khun Korrn đặt bút xuống, để hai tay lên bàn. Ánh mắt của ông nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi thực sự không muốn ở lại đây nữa. Về khoản nợ, tôi đảm bảo sẽ trả đủ..." Tôi hít thở thật sâu, nói ra điều mình suy nghĩ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt nhìn về phía mình và cả bầu không khí xung quanh trở nên áp lực, khiến tôi cảm thấy khó xử.

"Hừm... Nếu có điều gì khiến cậu không thoải mái, cứ nói thẳng với tôi. Nếu cậu đang căng thẳng hay quá mệt mỏi, tôi có thể cho cậu khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi. Nhưng tôi vẫn không muốn để cậu rời khỏi đây." Khun Korn nói với vẻ mệt mỏi.

"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện đó... Tôi thực sự không thể tiếp tục..." Tôi vẫn cố chấp, giọng điệu chắc chắn.

"Tôi xem cậu như con trai. Nếu như cậu thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi đi, trong lúc nghỉ ngơi thì suy nghĩ cẩn thận và cố gắng tách công việc ra khỏi vấn đề cá nhân."

"Tại sao..." Tôi trầm giọng hỏi.

"Tôi đã trải qua rất nhiều, chỉ cần nhìn lướt qua là biết cậu đang gặp chuyện cá nhân. Nếu đang gặp khó khăn, tôi khuyên cậu nên đi nghỉ. Hoặc là vậy đi, tôi sẽ cho cậu bảy ngày nghỉ. Nếu sau đó câu trả lời vẫn không đổi, thì tôi sẽ không giữ cậu lại nữa. Bởi tôi cũng không muốn ép buộc ai cả." Khun Korn vừa nói vừa nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm

Tôi nghĩ thầm trong lòng, dù là hôm nay hay bảy ngày nữa, tôi vẫn sẽ không thay đổi câu trả lời của mình. Tôi muốn nghỉ việc ở đây, chỉ vậy thôi.

"Nhưng tôi ..."

"Vậy nhé. Sau 7 ngày, đến đây gặp tôi. Tôi chờ nghe câu trả lời của cậu." Khun Korn vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế.

Boss Mafia và Chàng Vệ Sĩ - KinnPorscheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ