CHAPTER 11. Sai lầm

12.9K 292 148
                                    


#Porsche

"Ừm... Cậu Khun." Tôi khẽ gọi, dù mới đầu định mở mồm kêu "Ê đồ ngu!", nhưng cuối cùng lại không làm thế. Tuy rằng mấy vệ sĩ ở đây không tôn trọng Khun nhiều như Kinn, nhưng ít ra hắn ta không đối xử với tôi quá thô lỗ. Thằng Khun chỉ khiến tôi đau đầu, còn cơ thể và trái tim tôi thì vẫn bình an vô sự. Nên tôi cũng phải tỏ ra tôn trọng hắn ta một chút.

"Sao?"

"Cậu không nghĩ tới việc đi đâu đó sao?" Trái ngược với sự ngột ngạt tôi đang phải chịu, Khun dường như vô cùng nhàn nhã. Nếu ngày nào cũng chỉ nằm dài xem mấy cái series phim vô nghĩa như này, hắn có còn định ra ngoài tận hưởng ánh nắng hay giao lưu với mọi người không vậy?

"Không có việc gì để ra ngoài cả." Hắn thành thật. Khuôn mặt ngây ngô cùng với ánh mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm. Cái khuôn mặt ấy giống Kinn như đúc, nhưng tôi cảm nhận trong đôi mắt đó còn ánh lên tia cầu vồng và cả một cánh đồng oải hương lấp lánh làm nền phía sau nữa.

"Ừm, nếu cậu không ra ngoài, thì..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì tên ngốc đó đã ngắt lời.

"Mày chán hả?"

"Ừm."

Hắn bấm điều khiển tắt TV đi, sau đó quay lại đối diện với tôi.

"Thế thì đi hát đi."

Một loạt tiếng thở dài của mấy tên vệ sĩ vang lên cùng lúc. Mẹ nó! Tôi cũng sắp phát điên mất thôi!!!

"Không! Ý tôi là... Cậu nên ra ngoài tìm thứ gì đó mới mẻ... để tận hưởng." Tôi cố gắng bình tĩnh nói trong khi nhìn hắn đi mở tủ và lôi dàn loa cùng với micro ra.

"Cậu Khun có thích uống rượu không?" Tôi rầu rĩ, tự hỏi điều gì mới có thể khiến cho tên ngốc này không ngồi lì ở nhà cả ngày đây. Tôi nhớ những ngày được ra ngoài, tận hưởng bầu không khí trong lành và làm những điều mình thích. Bây giờ đối phó với tên đần này khiến tôi có cảm giác như mình như một tên tù nhân bị giam chung phòng với mấy đứa chậm phát triển vậy.

"Không! Lần nào đến quán bar cũng gặp kẻ thù. Thể nào bọn nó cũng gài bẫy tao."

Tôi nhớ tới quán bar sang trọng mà tôi đã tới cùng với Kinn, nơi toàn những kẻ quý tộc có xuất thân cao quý. Mặc dù ở trên cao và được bảo đảm an ninh như vậy, chúng tôi vẫn gặp đám kẻ xấu có ý định tấn công anh ta. Mà cũng phải thôi, nhìn vào sự giàu có của mấy người đi, có tới trăm nghìn kẻ thù tôi cũng không lấy làm lạ.

"Cậu không nên tới mấy quán bar như thế. Thử một nơi khác đi! Chỗ nào mà sẽ không gặp mấy tên đó, sẽ thú vị hơn đấy."

Khun quay lại nhìn tôi ngờ vực. Tôi cảm thấy kỹ năng thuyết phục của mình dường như lên hẳn một bậc. Dù sao thì, muốn sống được ở đây, không còn cách nào khác ngoài việc phải trở thành như vậy thôi.

"Chỗ nào?" Khun hỏi.

"Là một nơi tuyệt vời. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai nhảy xổ ra làm phiền cậu chủ đâu." Tôi cười cười.

Hắn ta tiến tới gần tôi, ánh nhìn đăm chiêu, trầm giọng hỏi.

"Mày đang cố làm cái gì?"

Boss Mafia và Chàng Vệ Sĩ - KinnPorscheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ