CHAPTER 17. Trận chiến

17.9K 291 67
                                    


#Porsche

"Lũ chó đó làm gì mày??" May là tôi đã mặc áo sơ mi dài tay cùng quần dài, nên chúng nó không nhìn rõ tình trạng cơ thể của tôi lắm.

"Chút chuyện thôi. Không sao đâu." Tôi nói.

"Mày còn sốt không đấy?" Jom vừa nói vừa sờ trán tôi.

"Tao đỡ rồi."

"Mẹ kiếp! Mày phải nói xem đã xảy ra chuyện gì chứ? Cảm giác mày giấu bọn tao hơi nhiều nhé. Thế uống thuốc chưa?" Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi sau của Tem.

"Porsche, đống băng cá nhân trên cổ mày ngày càng nhiều nha. Đám ma cà rồng nào mà chết đói tới nỗi cắn mày ra như vậy?" Jom vừa nói vừa cười lớn tiếng. Tôi mặc kệ nó, quay sang xem TV.

"Thế rốt cuộc mày đang giấu chuyện gì? Nếu được thì kể cho bọn tao, không đừng có ngồi khóc lóc một mình đấy."

"Tao có lúc nào khóc hả?" Tôi vừa nói vừa đổi kênh đến khi tìm thấy bộ phim hoạt hình yêu thích của mình.

"Thôi nào... Thực ra nay bọn tao muốn dẫn mày đến quán mới. DJ tuyệt lắm, nhiều gái xinh, đi đảm bảo hết sốt liền." Jom mời một cách thoải mái. Haha, tôi biết chúng nó đến có phải vì lo cho tôi đâu, chỉ là kiếm người rủ đi bar mà thôi. Tao hiểu chúng mày quá mà.

"Có được không? Nếu như mày vẫn thấy mệt thì mày có thể ở lại." Tem nói.

"Lo gì? Có đèn với nhạc club thể nào cũng khỏi ngay cho mà xem."

Tôi trầm ngâm một hồi, cảm thấy cũng tốt nếu như có gì đó cho tôi làm để khỏi phải suy nghĩ tới đống chuyện đã xảy ra nữa. Với cả, tuy một vài chỗ vẫn còn đau nhức, tôi ít nhiều cũng đã có thể đi lại bình thường. Tôi không muốn cảm thấy bản thân yếu đuối và đắm chìm mãi trong mớ lộn xộn đó. Giờ cũng đã tới lúc mình phải đứng dậy và đối mặt với thế giới bên ngoài một lần nữa.

"Ừ. Vậy đi."

Tôi tắm rửa, mặc quần áo, không quên chọn chiếc áo cổ lọ dài tay để chúng nó khỏi phải thắc mắc về mấy vết bầm tím chi chít trên cổ tôi. Thằng Tem với thằng Jom nói rằng nơi này khá sang trọng nhưng không đắt mấy, nên tôi cũng chỉ chọn trang phục phù hợp thôi.

"Mày không thấy nóng à? Mặc kín mít thế?" Vừa bước ra khỏi phòng thì hai đứa chúng nó đã không ngừng nhìn tôi soi mói. Nhưng tôi không nói gì, mặc kệ cho chúng nó dẫn ra xe.

Quán bar tối nay cách trường tôi không xa lắm, nhìn từ bên ngoài đúng là trông rất sang trọng, như mấy kiểu dành cho giới thượng lưu thường thấy, nhưng bên trong thì lại có nhạc sống, và rượu treo trên tường giá cũng không quá đắt.

"Quán mới tao bảo đây này. Nên là phải mau chóng rủ mày tới đây xem đấy." Thằng Jom vừa nói vừa quay người sang nhân viên phục vụ để gọi đồ. Đúng là chỗ này khá ổn, giống như những gì nó khoe lúc trước.

"Mười hai giờ. Tao phải đặt bàn trước rồi đấy." Nó vừa nói vừa huých tôi nhìn sang một cô nàng ăn mặc thiếu vải khá dễ thương. Tôi cũng mỉm cười đáp lại cô ta.

Boss Mafia và Chàng Vệ Sĩ - KinnPorscheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ