CHAPTER 4. Quyền lực và sức ép

8.9K 191 12
                                    

#Porsche

Tôi lái xe về nhà, phía sau trở theo người đàn ông với khuôn mặt rầu rĩ như vừa mới mất nửa cái mạng và đang chờ ngày phán quyết vậy. Không biết vì sao bỗng dưng chú Athie lại gọi tôi tới đón. Suốt dọc đường, chú không hề hỏi hay trả lời bất cứ điều gì, cứ im lặng như vậy ngoài trừ việc nhờ tôi đưa chú trở về.

“Chú bình tĩnh trước đi.” Tôi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng. Chú Athie cau mày nhìn tôi. Tôi tắt động cơ, rón rén dắt xe vào sân trống phía sau nhà, sau đó nhảy bật lên định trèo qua tường.

“Mày đang làm cái gì vậy?” Chú tôi có vẻ khó hiểu khi thấy tôi chìa tay về phía chú.

“Suỵt! Đừng lên tiếng. Chú mau đưa tay đây.” Chú Athie vừa nắm lấy tay tôi, tôi liền kéo người chú lên sát mép tường, sau đó quay người nhảy xuống sàn. Động tác thuần thục như đã làm điều này rất nhiều lần.

“Tại sao mày lại phải trèo vào trong nhà?” Chú Athie khịt mũi nói. Nhưng tôi không trả lời, chỉ kêu chú nhảy xuống khỏi tường trước, mắt liếc trái liếc phải rồi đóng cửa thật cẩn thận để không phát ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Sau đó mới yên tâm bước vào trong nhà.

“Phù, lại cầm cự thêm được một ngày.” Tôi thở dài thườn thượt, bất chợt nhăn mặt quay lại với chú Athie đang theo phía sau, ngăn không cho chú chạm vào công tắc đèn. “Không được bật điện!” Tôi thì thầm.

“Mày bị sao vậy?” Chú tôi khó hiểu hỏi. Tôi vào phòng rồi bước ra với một cái bật lửa, thắp sáng nốt cây nến còn lại có một nửa từ đêm qua.

“Chú đừng nói to quá…” Tôi vừa trả lời vừa lấy chiếc quạt tay ra khỏi ngăn tủ, vẻ mặt của chú ngày càng hoang mang, “Nếu nóng quá thì dùng quạt nhé chú. Đừng bật điều hòa.”

“Hả? Mày chưa trả tiền điện à?” Chú Athie không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cầm lấy chiếc quạt. Tôi bước đến bên cửa sổ và khẽ vén rèm nhìn ra. Hai tên áo đen ngồi trên chiếc xe khá ngầu đang nhìn thẳng về phía nhà tôi. Mẹ, bao giờ bọn này mới chịu dừng lại đây? Tên khốn kia đã cử người theo dõi tôi từ quán bar đến tận nhà đã hai ngày rồi. Cảm giác như bản thân đang bị săn đuổi vậy.

Tôi đã xin nghỉ làm ở quán. Jade nói rằng luôn có người đến hỏi tìm một người tên Jom vào mỗi tối. Vừa nghe xong, cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc khắp sống lưng tôi. Hơn nữa lời của Jade lại càng khiến tôi muốn lủi đi càng nhanh càng tốt.

“Thằng Jom đã đắc tội gì với cậu Kinn vậy? Mau bảo nó nhanh đi gặp cậu ấy và xin lỗi đi. Cậu Kinn không phải người bình thường đâu.”

Nỗi sợ hãi mà tôi đang cố giấu trong lòng cứ ngày càng lớn dần. Khi bọn chúng truy lùng tôi ở khắp nơi, tìm đến thằng Jom, điều này càng làm tôi chắc chắn hơn rằng Kinn sẽ theo tôi đến cùng và không có chuyện để tôi yên dễ dàng như vậy.

“Mày làm cái quái gì mà lại dính tới bọn mafia thế Porsche?” Chú Athie cũng bước tới chỗ cái rèm, sau khi nhìn về hướng tôi đang nhìn liền sửng sốt.

“Có chút chuyện thôi ạ… Mà có vẻ chú lại định nhờ cháu làm gì à?” Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, thật sự không dám nói rằng tôi đã tống tiền và lấy mất cái đồng hồ của một tên lưu manh tới nỗi để người ta phải săn lùng mình như thế này.

“…” Chú tôi thở dài ngồi phịch xuống cái ghế sofa cũ.

“Phi về rồi hả?” Thằng Ché mặc cái áo sơ mi cộc tay cùng với chiếc quần đùi, cả người nó ướt đẫm mồ hôi bước xuống cầu thang.

“Ồ, Ché đây hả?” Chú tôi chào nó.

“Vâng… Này, tối nay em qua ngủ nhà bạn nhé.” Ché đáp lại chú rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bực bội.

“Sao thế?” Tôi hỏi.

“Em chán ngấy việc phải trèo và nhà rồi, điều hòa không được bật, điện cũng bị cấm luôn, chỉ có thể dùng điện thoại. Chả tài nào mà hiểu nổi! Em hỏi Phi nghiêm túc đấy, Phi đã đắc tội với ai…”

Tôi đột ngột đặt tay lên vai nó.

“Đấy tùy mày, chết tiệt!” Tôi mắng, nó cau mày lại và gạt tay tôi ra. “Nhớ trèo ra bằng cửa sau.” Tôi nhắc nhở. Nó đảo mắt rồi quay người đi lên tầng.

“Porsche, mày không nợ nần cờ bạc gì đấy chứ?” Chú Athie lại tiếp tục chủ đề lúc nãy.

“Không có mà! Thế còn chú? Rốt cuộc chú có chuyện gì mà gọi cháu đột ngột vậy?” Tôi trầm giọng đáp, nhìn vẻ mặt chú tôi chuyển dần sang khó xử.

“Chuyện là… bây giờ … tao đang cần tiền.” Tôi thấy mệt mỏi khi phải nghe đi nghe lại một câu chuyện. Chú tôi nói cần tiền có khi phải đến mười lần trong một năm.

“Bây giờ cháu không còn gì đâu. Vàng của mẹ cháu cũng bị bán hết để trả nợ cho chú rồi còn gì.” Tôi khẽ nói, đi vào bếp lấy nước.

“Nếu mày không giúp tao lần này, tao thực sự không biết phải làm sao nữa.” Có vẻ bây giờ tinh thần của chú khá bất ổn.

“Chú nợ bao nhiêu?” Tôi hỏi lại.

“Năm triệu.”

Vừa đưa chai nước vào miệng đã bị ho sặc sụa.

“Cái gì?”

“Bây giờ không giống như mấy lần trước đâu! Tao có thể chết đấy, mày nhất định phải giúp tao!” Khuôn mặt chú tôi cực kỳ hoảng loạn.

“Chú điên rồi! Cháu lấy đâu ra tiền chứ? Lại còn tận năm triệu!” Tôi nói sự thật. “Trước đây chú nợ vài trăm nghìn cũng đủ khiến cho chú bị truy đuổi và đánh đập rồi. Bây giờ thì chỗ tiền chú nợ còn đủ để mua cả cái nhà này đấy! Tại sao chú vẫn không chịu dừng lại vậy? Lúc đánh bạc tại sao chú lại không nghĩ tới sẽ có ngày này hả?”

“Tao không biết! Tao không biết gì hết… Mày phải giúp tao!” Athie gằm mặt nhìn vào ghế sofa, sau đó vò đầu bứt tóc đi đi lại lại trong phòng rồi thốt lên một câu chửi thề, “Mẹ kiếp! Nhà cũng bị đem đi thế chấp rồi, bọn nó sẽ đến và tiếp quản sớm thôi.”

“Cái gì cơ? Nhà bị thế chấp?” Theo như tôi nhớ, nhà của chú đã bị gán nợ rồi mà?

“Bây giờ tao thậm chí còn phải ăn và ngủ ở sòng bạc. Tao chỉ muốn tới đây nhắc mày một câu, ngôi nhà này sớm muộn gì cũng sẽ bị lấy đi thôi.”

“Nhà nào? Ý chú là gì?” Tôi sửng sốt hỏi lại, một dự cảm không lành xuất hiện khi thấy ánh mắt hối lỗi của chú nhìn vào tôi.

“Tao… tao xin lỗi… Chỉ là tao không biết phải làm gì hơn.” Câu trả lời khiến tôi mở to mắt, không dám tin vào những lời chú vừa thốt ra.

“Này… Đừng nói là…” Tôi tiến lại gần chú Athie hỏi lại một lần nữa, trong lòng cầu nguyện đáp án sẽ không phải là điều mà tôi nghĩ tới trong đầu.

“Đúng vậy… Tao đã thế chấp căn nhà này rồi, nhưng vẫn không đủ trả hết tiền lãi. Nếu tao không kiếm đủ tiền để bù vào trong ba ngày tới thì căn nhà này sẽ bị tịch thu.” Chú trả lời. Tay tôi cứng đờ, tôi thậm chí còn chẳng thể nghe nổi tới hết câu.

“Nhưng đây là nhà cháu mà! Là tài sản cuối của của bố mẹ cháu! Sao chú lại làm vậy?”

Tôi mau chóng định thần lại và quay người bước tới chỗ ngăn tủ mở ra, nhưng giấy tờ sở hữu nhà đã không còn ở đó. Tôi quay đầu lại nhìn chú tôi bằng con mắt giận dữ, từng câu từng chữ cứ như nghẹn lại ở trong cổ.

Bây giờ tôi đã 20 tuổi rồi, căn nhà này cũng chính thức là nhà của tôi. Lúc trước chú là người giám hộ toàn bộ tài sản của gia đình tôi, vì tôi chưa tới tuổi thành niên. Tất cả tài sản mà bố mẹ để lại… giờ thì chả còn gì cả. Chỉ còn mỗi căn nhà này, chú đã hứa là sẽ không bao giờ động vào và sẽ giao lại cho tôi và thằng Ché. Nhưng giờ thì sao?

“Sao chú lại làm vậy với cháu?”

“Tao… xin lỗi.” Có lẽ chú cũng không biết nói gì hơn.

Tâm trí tôi bây giờ trống rỗng, chỉ muốn đập đầu vào đâu đó để trốn tránh khỏi cái sự thật này. Chú Athie là người thân duy nhất cuả tôi và Ché, đáng lẽ ra phải là người mà tôi và nó có thể dựa dẫm vào. Thế nhưng ông ta suốt ngày chỉ đi gây chuyện mà thôi.

“Ba ngày…” Tôi khẽ nói, những câu từ của chú cứ thế lặp lại trong đầu tôi, rằng căn nhà này chỉ thuộc về tôi trong ba ngày nữa thôi. Ba ngày… tôi phải kiếm đủ số tiền để trả nợ cho chú và chuộc lại ngôi nhà này.

“Chỗ đó cỡ hơn năm triệu baht…” Lời của chú qua tai tôi trở nên thật chói tai, chú không dám đối diện với tôi, chỉ nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

Bang! Rầm!

Tiếng đập cửa vang lên phá vỡ không gian yên lặng trong phòng. Tôi giật mình mở to mắt, chuyển tầm nhìn về phía cửa.

“Khốn khiếp!”

Một nhóm người áo đen xông vào nhà tôi. Và tôi nhận thấy một bóng hình quen thuộc trong số đó. Anh ta trông thật cao ngạo với cá tính mạnh mẽ, thực sự khiến tôi đứng ngây ra đó không biết phải làm gì.

“Cậu Kinn…” Chú Athie vội vã đứng dậy khỏi ghế sofa, sững sờ nhìn người vừa bước vào. Tôi cũng không phải ngoại lệ, bởi vì cái tên mà tôi đang cố gắng tránh mặt giờ đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Tôi cố gắng sử dụng hết tất cả kinh nghiệm mà tôi từng có, nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào.

“Mày… Mày định quậy gì trong nhà tao?” Tôi vừa nói vừa nhìn anh ta.

“Gì cơ? Ba ngày nữa thì nó là của tao rồi đấy.” Giọng nói vang lên kèm theo nụ cười. Tôi quay sang nhìn chú, chú cũng đang nhìn tôi gật đầu thừa nhận.

Đừng nói là… Chú tôi nợ tên khốn này nhé?

“Vừa có tiếng gì vậy?” Ché bước xuống cầu thang và cau mày khi thấy một nhóm người lạ đang ở trong nhà mình. “Bọn họ là ai vậy?” Nó hoảng hốt hỏi tôi.

“Mày đi vào phòng trước đi.” Tôi nhẹ giọng quay lại phía nó. Thực sự tôi chưa sẵn sàng để nói với thằng Ché bất cứ chuyện gì đang diễn ra bây giờ.

“Tại sao? Phi có chuyện gì vậy?” Thằng ngốc cứng đầu vẫn lao đến chỗ tôi, tìm kiếm câu trả lời.
Tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt Kinn. Tay anh ta đút vào túi áo, nhìn tôi một cách bình thản.

“Vào đi!” Tôi quát, Ché ngập ngừng nhìn tôi.

“Đừng vậy… Mọi thứ vẫn ổn mà phải không?” Nó hỏi.

“Ừ. Lên trước đi. Tao vẫn ổn.” Tôi trấn an thằng Ché rồi nhìn theo bước chân nó chậm rãi đi lên tầng. Chờ tới khi có tiếng đóng cửa từ phía trên phát ra, tôi mới quay lại phía tên khốn kia.

“Ừm… Chuyện là…” Giọng của chú tôi vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

Tôi thừa nhận là tôi vẫn đang rất sửng sốt. Tôi thật sự không tài nào lường tới chuyện tôi sẽ rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Và điều đó khiến cho đầu óc tôi quay cuồng không ngừng.

“Cậu Kinn… Sao cậu lại tới đây...”

“Hử? Tôi tới đây không được sao? Dù sao thì nơi này cũng thuộc về tôi một nửa rồi mà?”

“Có thể… Có thể cho tôi thêm thời gian được không?” Chú Athie cầu xin.

“Ba ngày.” Giọng nói lạnh lùng đáp lại ngay lập tức.

“Năm triệu. Nếu tính cả tiền chuộc lại giấy tờ sở hữu đất thì là sáu triệu hai trăm baht.”

Tim tôi thắt lại khi nghe anh ta nói vậy. Sao có thể phun ra những lời đó với một vẻ mặt dửng dưng như vậy chứ? Tôi muốn chạy tới và đấm thẳng vào mặt anh ta ngay lúc này, nhưng tay và chân của tôi chẳng thể nào nhấc lên nổi.

“Nhưng cậu… Kinn…” Trước khi tôi kịp mở lời, cánh tay phía đối diện giơ lên ý bảo tôi ngừng nói.

“Nhưng tôi có một đề nghị nho nhỏ.” Giọng nói mềm mại. Ánh mắt chú tôi ngay lập tức nhìn về phía anh ta đầy hy vọng.

“Là gì vậy? Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho cậu, miễn là cậu Kinn cho tôi một cơ hội.”

“Mày! Tới làm việc cho tao!” Ngón trỏ anh ta giơ lên, chỉ thẳng vào tôi. Ngay bây giờ tôi thậm chí còn thấy hoang mang hơn cả lúc trước. Làm việc? Làm việc gì?

“Và tao sẽ tăng thời hạn lên thành hai năm.” Ánh mắt anh ta vô cùng bình tĩnh khiến người ta khó có thể nhìn thấu được, chiếu thẳng lên người tôi.

“Làm việc á?” Chú quay sang nhìn tôi.

“Làm vệ sĩ của tao. Tao sẽ nói chuyện với bố về món nợ này.”

Tôi hít một hơi thật sâu nghĩ về chuỗi sự kiện mà tôi đã phải trải qua suốt mấy ngày vừa rồi, nở một nụ cười tự giễu.

“Hừ. Mày là thằng khỉ nào? Người quan trọng tầm cỡ thế giới à? Đến mức phải có vệ sĩ đi cùng?" Tôi hỏi. Hắn chỉ là một tên không biết tự chăm sóc bản thân mà thôi. Vệ sĩ là cái thá gì chứ? Bộ nghĩ mình là diễn viên trong phim Bố già Thượng Hải hay sao?

“Mày im miệng!” Chú tôi quát.

“Sao cháu phải im? Đây là vấn đề mà chú gây ra, chú tự đi mà giải quyết! Sao lại phải dây vào cháu?”

Tôi tức giận đáp lại chú tôi, cảm thấy chỉ muốn ngay lập tức cắt đứt quan hệ với ông ta. Tại sao tất cả trách nhiệm lại đổ hết lên đầu tôi? Thật nực cười, người mang đã mang căn nhà này đi thế chấp là chú tôi, vậy mà giờ chú lại yêu cầu tôi phải làm việc cho Kinn để trả nợ. Rốt cuộc thì tôi đang gặp cái chuyện quái quỷ gì vậy?

“Vậy thì nói tạm biệt với ngôi nhà này đi.”

Tôi chuẩn bị lao tới phía Kinn nhưng bị mấy tên đàn em ngăn lại. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc ném ánh mắt giận dữ về phía anh ta.

“Giờ thì nó sẽ thuộc về bố tao.” Kinn vẫn chưa hề bỏ cuộc. Anh ta thừa biết điều này sẽ chọc trúng vào chỗ ngứa của tôi, mỉm cười khiêu khích.

“Chó chết, Kinn!” Thái độ của Kinn thực sự khiến tôi tức giận, tôi cảm thấy sức chịu đựng của tôi đang dần chạm đáy. “Chuyện này không phải do tao gây ra! Tao cũng sẽ không làm việc cho mày đâu!”

“Tại sao mày phải trốn tránh như vậy?” Bây giờ Kinn giống như người đi câu, dùng những câu từ để dụ tôi mắc bẫy.

“Não mày có phải bị rơi mất không? Làm gì có ai muốn mạo hiểm chứ? Trông dáng vẻ thì rõ ràng là gia đình mày có liên quan tới cờ bạc và chợ đen rồi. Làm vệ sĩ của mày là làm việc tay chân thay mày chứ gì? Đi đấm đi đá và đòi nợ thuê đúng không? Nếu như tao có thể chọn công việc mình mong muốn, mắc mớ gì tao phải dây vào công việc nguy hiểm như thế?”

Tôi nghĩ có lẽ đây là câu dài nhất mà mình phun ra được trong năm nay. Tôi thực sự không muốn dây dưa vào mấy chuyện như này. Nó không đáng, nhất là tôi còn không thể khiến cho em trai mình bị liên lụy. Một khi tôi bước vào đó, cuộc sống tôi sẽ không còn bình yên được như bây giờ nữa.

“Trong ba ngày phải có tiền. Còn nếu không thì biến.” Kinn vẫn đe dọa tôi bằng những câu từ đó.
“Cái tên khốn này!” Tôi biết trạng thái tôi hiện tại không tốt, nhưng vẫn cố lao vào thằng Kinn dù bị đám vệ sĩ chặn ngay lập tức, như cái lá chắn cho anh ta mà giữ lấy tôi thật chặt. “Dù có thế nào thì tao vẫn sẽ lấy lại căn nhà này!” Tôi hét vào mặt Kinn.

“Dừng lại đi mày!” Chú tôi lao tới muốn giúp tôi bình tĩnh lại, “Dừng lại!” Tôi bị đẩy mạnh vào tường, chuyển ánh mắt giận dữ sang chú. Tôi không ngừng trách móc chú trong lòng. Ngay bây giờ, tâm trí tôi chỉ toàn những hối hận, giận dữ và bất lực cứ thế quấn lấy. Tôi đứng ngẩn ra như tên ngốc, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại và nghĩ cách để lấy lại ngôi nhà.

“…” Khoảng lặng bao trùm lấy căn nhà. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người tôi, mãi đến khi tôi cất tiếng, thanh âm nghẹn lại.

“Nếu như tao muốn lấy lại căn nhà này thì phải trả bao nhiêu?”

“Bao nhiêu nhỉ?” Kinn quay đầu hỏi đàn em.

“Khoan đã! Mày không thể bỏ tao như vậy? Làm sao trong ba ngày mày có thể kiếm đủ tiền được? Tao sẽ chết mất… Tại sao mày không tới làm việc với cậu Kinn??” Chú không ngừng rên rỉ cầu xin tôi.

“Tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn lấy lại căn nhà này!” Tôi nói lớn với chú.

“Mày định lấy tiền ở đâu ra?” Chú hỏi.

“Tôi có việc rồi, tôi sẽ xin thêm thời gian, làm việc chăm chỉ để chuộc lại nó.” Câu đầu tiên tôi nói với chú, nói đến cuối câu tôi quay sang nhìn Kinn.

“Tùy mày thôi.”

“Còn tao thì sao? Khoản nợ của tao?” Giọng chú cao vống lên, chú lao tới và túm lấy người tôi lắc mạnh. “Mày chỉ mạnh miệng như vậy thôi! Không bao giờ có chuyện mày sẽ kiếm được mấy triêu chỉ trong thời gian ngắn như vậy đâu! Chí ít thì bây giờ nghe lời tao và tới làm việc cho cậu Kinn đi!”

Tôi hất cánh tay của chú ra.

“Tôi không muốn dính líu vào mấy chuyện như thế này! Tôi còn phải chăm sóc cho thằng Ché!” Tôi hít một hơi thật sâu, hét lớn. Sau đó bỏ qua chú, tiến thẳng tới chỗ Kinn một lần nữa. Đám vệ sĩ của anh ta vẫn đi theo và định giữ tôi lại. Tôi dừng lại, cố gắng sắp xếp các câu từ một lần nữa rồi nói với anh ta.

“Tao cần thời gian để làm việc và kiếm tiền, không quá một năm đâu. Tao chắc chắn sẽ chuộc lại nhà của tao.”

“Rồi trong lúc đó thì mày với thằng Ché ở đâu?” Chú hét lên với tôi.

“Tôi tự có cách!” Tôi quay đầu trả lời chú, có vẻ chú tôi đã bắt đầu phát điên rồi.

Trong đầu dự tính khi làm việc để kiếm tiền trả nợ, tôi sẽ nhờ Jade kiếm hộ một căn hộ để thuê và dọn vào đó. Ít nhất tôi sẽ có thể kiếm đủ tiền nếu tiết kiệm từng chút từng chút một.

“Tùy mày. Nhưng món nợ năm triệu thì vẫn tính trong ba ngày nhé.” Kinn cười thỏa mãn trước khi rời khỏi. Ngay khi trong nhà không còn bóng dáng của một tên áo đen nào nữa, đồ đạc của tôi bắt đầu bị ông chú đã mất lý trí kia ném loạn xạ xuống đất.

“Mày đang làm cái quái gì vậy? Mày không nghe rõ à? Ba ngày… Trong ba ngày mà tao không có tiền tao sẽ chết đấy! Chúng nó sẽ săn lùng và đuổi giết tao!”

“Chú tự xử lý chuyện của chú đi! Tại sao tôi lại phải bận rộn lo nghĩ cho chú? Chú yêu cuộc sống của mình, tôi cũng vậy! Tôi còn phải lo cả cho thằng Ché nữa!” Tôi hét lên, âm thanh còn lớn hơn cả chú tôi rồi bỏ đi.

“Tao mà chết thì là tại mày!” Chú tôi cũng không chịu nhịn xuống.

“Được rồi, vậy còn tôi thì sao? Bây giờ tôi thành ra như vậy cũng là do chú mà! Chú là một tên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân! Toàn bộ tài sản của bố mẹ tôi đều đã mang bán hết rồi. Và bây giờ chú còn định lôi tôi và em trai tôi ra để thay chú trả nợ sao? Rốt cuộc trong mắt chú tôi có chút giá trị nào không?” Tôi dừng lại và không ngừng trách móc chú tôi. Ánh mắt hung dữ đó vẫn nhìn tôi chằm chằm không rời. Tôi quyết định sẽ không nhượng bộ ông ta nữa dù chỉ một chút, ông ta đã lấy đi quá nhiều thứ của chúng tôi kể cả căn nhà này.

Tại sao ông ta lại có thể vô tâm đến nỗi có thể mang thứ duy nhất còn lại của bố mẹ tôi đi thế chấp như vậy? Căn nhà này đáng lẽ là của tôi cơ mà? Nhưng nó lại biến mất chỉ trong chớp mắt.

“Mày cứ chửi tao là đồ ích kỷ đi! Mẹ nó, nhưng còn mày thì sao? Mày cũng có nghĩ gì tới tao đâu? Tao là em trai của bố mày, là người đã trông nom và gìn giữ tài sản của bố mẹ mày khi mày chưa đủ tuổi! Rồi khi mày học trung học, ai là người đã chăm sóc mày hả?” Tất cả những “điều tốt lành” mà chú tôi nới đến khiến tôi phải siết chặt tay. Không thể phủ nhận trước kia chú rất tốt với anh em tôi. Nhưng những chuyện mà bây giờ chú đã gây ra cho tôi và thằng Ché thật sự không thể tha thứ. Tôi tức đến run người, đứng ở đó nghĩ về những gì chú nói.

Chả nhẽ tôi lại bỏ cuộc như vậy sao? Chấp nhận cái công việc không sạch sẽ đó và tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm? Đặt cược cuộc sống của tôi và thậm chí là cả thằng Ché để giúp chú… Hay là…

Boss Mafia và Chàng Vệ Sĩ - KinnPorscheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ