CHAPTER 20. Vòng lặp

17.3K 375 317
                                    

#Porsche

Bước sang ngày thứ ba bị kẹt trong rừng, may mắn thay hôm nay trời đã bớt âm u hơn hai ngày qua. Hai chúng tôi tiếp tục đi dọc theo con đường, chỉ có điều lần này tôi là người đi trước. Cũng không thèm để tâm tới tiếng phản đối ồn ào của Kinn phía sau lưng, đã bảo là hôm nay tao sẽ không tin mày mà! Và tôi cũng sẽ không ngu ngốc để bị lạc một lần nữa đâu. Nếu như tôi để anh ta dẫn đường thêm một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây được.

"Tao bảo bên trái mà." Kinn chỉ sang bên trái. Tôi gật gật đầu, quay người rẽ phải. Tôi sợ khả năng mò đường của anh ta lắm rồi, lần này quyết sẽ không trở thành nạn nhân nữa đâu.

"Sao mày lại không tin tao?" Anh ta nói với giọng ấm ức, nhưng vẫn tiếp tục đi theo tôi.

"Nắng gắt thật." Tuy rằng ở trong rừng nhiều cây xanh, luôn luôn có đủ khí oxy, nhưng dù sao đi bộ lâu như vậy, còn phải động não tìm đường nữa, nên cả hai chúng tôi ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi.

"Nghỉ một lát không?" Kinn giảm tốc độ và kéo vạt áo của tôi, sau đó ngồi bệt xuống khúc gỗ bên cạnh một gốc cây lớn. Tôi thở dài, dừng bước rồi đứng yên nhìn anh ta. Thật tình, tôi cũng mệt chứ, nhưng nếu cứ đi được một chút anh ta lại thế này, thì chẳng mấy nữa trời sẽ lại tối thôi.

"Lại đây ngồi đi."

Kinn chỉ chỉ vào đùi mình, như thể muốn tôi ngồi lên đó. Vì thế tôi liền nhấc chân lên toan đạp tới mấy phát.

"Muốn ăn chân không?"

"Haha... Chỉ ngồi chút thôi mà. Tối qua mày còn ngủ trong lòng tao cả đêm."

Tôi giơ ngón giữa của mình lên, đạp anh ta thêm mấy phát nữa. Đệch! Nếu không phải do trời lạnh và sợ ma, thì tao sẽ không bao giờ làm vậy đâu!

"Đến đây đi, mau lên." Anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, nhanh chóng kéo cổ tay tôi ngồi vào lòng. Và anh ta đã thành công. Tôi ngồi quay mặt ra ngoài, còn tay anh ta thì vòng qua ôm lấy eo tôi, đan chặt vào nhau ở giữa. Tôi đã cố giằng co để đứng lên, nhưng hình như càng phản kháng thì tay anh ta càng khóa tôi chặt hơn.

"Bỏ tao ra đi."

"Ngồi yên nào, tao cần sạc năng lượng." Mày đang nói cái rắm gì vậy?

"Bỏ tao ra! Đệch mợ!"

"Á..." Chắc là do tôi hơi quá sức làm cho Kinn bật ngửa khỏi khúc gỗ. Cả hai chúng tôi ôm nhau lăn một vòng, đến lúc định thần lại thì đã thấy bản thân đang đè trên người anh ta, liền vội vã đẩy anh ta ra.

"Mày chơi vui lắm hả??" Tôi hét vào mặt anh. Kinn thì nằm ở một bên ôm cánh tay nắn bóp.

"Tao đau tay quá." Anh ta cũng hét lên. Tôi chỉ biết đứng đó cười sảng khoái.

"Hahaa." Tôi thả lỏng người, nhìn anh ta lúc này vẫn còn nhăn nhó.

"Đau thật đấy, nãy bị quệt phải cành cây rồi." Trông bản mặt như thể sắp chết tới nơi vậy. Tôi đành thở dài cúi người xuống để kiểm tra anh ta.

"Ở chỗ nào." Tôi kéo tay anh ta qua, thấy trên vùng cổ tay có một vết xước dài, còn hơi rỉ máu.

"Đáng đời lắm, tên khùng thích trêu ngươi tao." Tôi cười cho thật đã, sau đó xé vạt áo của mình thấm nhẹ vết máu trên tay anh. Anh ta cũng rất tự giác nhấc người tới gần, ngồi cạnh xem tôi xử lý vết thương.

Boss Mafia và Chàng Vệ Sĩ - KinnPorscheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ