Chương 1

238 16 5
                                    

Đem chiếc xe đạp cũ nát tưởng chừng chỉ cần đạp mạnh một chút liền hỏng khóa lại, Tô Hủ cẩn thận rời khỏi nhà xe tối đen không một ngọn đèn đã vậy còn phải né tránh một đống chướng ngại vật, cuối cùng vẫn bị thanh chắn của nhà xe làm vấp ngã, dọa hai con mèo hoang chạy mất.

Đèn cảm ứng ở hiên đã sớm hỏng, bên ngoài chỉ có một bóng đèn đường mang theo ánh sáng mờ xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp chiếu xuống hàng hiên tối đen, mơ hồ nhìn rõ cầu thang cùng vách tường loang lỗ vết bẩn. Tô Hủ dùng ngón tay vịn nhẹ vào vách tường, chậm rãi đi lên, nghĩ thầm chút nữa về nhà nhất định phải rửa sạch tay. Thật vất vả bò lên tầng năm, Tô Hủ gõ cửa, thực nhanh trong phòng liền truyền đến âm thanh hoảng loạn, theo sát đó của liền được mở.

"Ngươi đã về." Nữ nhân mở cửa biểu tình sợ hãi, nàng hốt hoảng lui về phía sau hai bước, lại nhanh chóng xoay người đem dép lê đặt trước mặt Tô Hủ "Cơm, cơm lập tức liền xong ngay!"

"Không, không vội, ngươi cứ từ từ." Tô Hủ bất đắc dĩ lộ ra mỉm cười ôn hòa, ý đồ trấn an cảm xúc của nữ nhân, nhưng sắc mặt nữ nhân lại càng thêm tái nhợt.

Tô Hủ đành phải ngậm miệng, trầm mặc thay dép lê, chuẩn bị rửa sạch tay rồi phụ giúp nữ nhân trong bếp, vừa nâng đầu, thì nhìn thấy bé trai khoảng mười một mười hai tuổi đứng ở cửa phòng ngủ, để lộ nửa đầu sau cánh cửa, có chút khiếp đảm nhìn hắn.

Tô Hủ đối với bé trai cười cười, một tiếng "Gia Duệ" vừa mới nói ra, nữ nhân liền sắc mặt đại biến, bước nhanh tới, thô bạo đem bé trai đẩy vào trong phòng, nổi giận nói: "Không chăm chỉ học tập, ra đây làm gì?" Rồi đem cửa phòng đóng lại thật mạnh, đối với Tô Hủ mỉm cười lấy lòng: "Trẻ con không nghe lời, đợi lát nữa ta sẽ chạy lại hắn... Cơm chiều còn thiếu vài món, ngươi đến ăn trước đi!"

Tô Hủ có chút đau đầu liền xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, cởi áo khoác, trước rửa sạch tay rồi mới vào phòng bếp, cường ngạnh đoạt lấy dao phay trên tay nữ nhân, ra lệnh: "Kêu Gia Duệ đi ra ăn cơm, món cuối để ta làm, hai người các người ra ăn trước."

Nữ nhân còn muốn nói gì đó, Tô Hủ liền cố ý xụ mặt, quát lớn: "Mau đi!"

Chờ nữ nhân vội vã chạy khỏi nhà bếp, Tô Hủ động động bả vai, thở dài một hơi, lúc này mới động đến nửa trái bí đặt nằm trên thớt, dùng dao phay xắt thành lát, chuẩn bị làm một dĩa bí xào.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Tô Hủ xuyên đến thế giới này. Ba ngày, cũng đủ giúp hắn tiếp thu hiện thực rằng hắn đã xuyên qua,hơn nữa còn thăm dò cặn kẽ khối thân thể này. Mà nghĩ đến thân thể nguyên chủ, Tô Hủ liền hận không thể dùng dao phay chém đứt cổ mình, để xem chết một lần nữa có phải hay không trở về thế giới cũ.

Đúng vậy, thế giới Tô Hủ sinh hoạt hiện tại không phải là thế giới nguyên bản của hắn, mà là thế giới được cấu tạo từ tiểu thuyết mà hắn đang đọc trước khi xuyên qua. Nếu là một quyển sách, như vậy tất nhiên tồn tại nhân vật chính chống đỡ thế giới trong sách, mà khéo thay chính là, nhân vật chính thế giới này vừa lúc chính là bé trai tránh sau cánh cửa vừa rồi khiếp đảm nhìn hắn  Thẩm Gia Duệ, mà Tô Hủ thay thế một nam nhân trùng tên trùng họ chính mình, cùng Thẩm Gia Duệ là quan hệ cha kế con riêng.

[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ