Chương 18

95 10 0
                                    

Sau khi tổng hợp suy xét rất nhiều yếu tố, sau nhiều lần so sánh, cuối cùng Tô Hủ chọn một khu chung cư nằm giữa trường cấp hai cùng cấp ba mà Thẩm Gia Duệ sẽ học trong tương lai.

Tô Hủ tính toán mua một căn trung cư cũ, bởi mua một căn mới giá cả sẽ rất cao, vị trí nằm cũng lệch khỏi trung tâm thành phố, mấy căn hộ trung cư mới vẫn chưa được hoàn thiện , ai biết về sau lúc vào ở sẽ xảy ra chuyện gì. Sau nhiều lần dò hỏi, cũng biết trên dưới trái phải hàng xóm là dạng người gì, thích ghét điều gì cũng tìm hiểu kỹ, Tô Hủ rốt cuộc trước khai giảng hai tuần liền mua nhà, nắm chặt thời gian thay đổi giấy dán tường cùng một vài vật dụng trong nhà một phen, lúc này mới mang theo Thẩm Gia Duệ dọn vào.

Đồ vật cần dọn đến cũng không nhiều, cha con hai người dành cả một buổi chiều, đem phòng ở sửa sang lại, thậm chí còn định tới siêu thị ở tiểu khu đối diện mua một số dụng cụ về làm cơm chiều.

Sau ra cửa, Thẩm Gia Duệ khăng khăng nắm tay Tô Hủ, mười ngón tay đan vào nhau, thân mật cùng y ở bên nhau. Tô Hủ trải qua hai đời chưa từng gặp qua động tác dính người nào như vậy, bất quá cũng có không ít đứa trẻ như vậy, trong lòng đột nhiên thấy vui mừng, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, con trai quả nhiên là tri kỉ tiểu áo bông của mình ~

"Tối nay ăn lẩu có được không?" Tô Hủ mở tủ lạnh nhìn thấy phần thịt bò đo đỏ yên vị trong đấy, "Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới nên cũng ăn mừng một chút chứ."

Tô Hủ kiến nghị tất nhiên Thẩm Gia Duệ sẽ không phản đối, quyết định ăn lẩu rau cùng thịt bò, hai cha con quyết định đi mua một chiếc nồi .

Hai người lần đầu tiên đến siêu thị, ở khu nước chấm đảo qua đảo lại thật lâu để chọn gia vị lẩu, ở thời điểm hai người quyết định xong dùng gia vị nào, Tô Hủ bỗng nhiên nghe thanh âm trong trẻo của bé gái từ phía sau truyền đến: "Gia Duệ? Thẩm Gia Duệ?"

Tô Hủ quay đầu nhìn lại, một bé gái mặc chiếc áo sơ mi vải voan màu vàng chanh cùng quần nữ trắng đứng cách đó không xa nhìn họ, nàng cột tóc đỗi ngựa hai bên, đôi mắt tròn, mười phần linh động trong trẻo đáng yêu.

"Thật là ngươi a!" Bé gái nhảy nhót chạy tới, ngừng ở trước mặt hai người, đối với Thẩm Gia Duệ lộ ra cái tươi cười xán lạn, "Ngươi sao tới nơi này mua đồ a? Ta nhớ rõ nhà ngươi đâu có ở đây."

"Ta chuyển nhà." Thẩm Gia Duệ đơn giản trả lời vấn đề, liền ngẩng đầu nhìn Tô Hủ nói, "Ba ba, đây là bạn học cùng lớp của con, Triệu Hiểu Huyên." Lại nhìn Triệu Hiểu Huyên, ôm eo Tô Hủ, thân thể nhẹ nhàng dựa vào lòng y, ngữ khí có chút kiêu ngạo giới thiệu: "Đây là ba ba ta."

Triệu Hiểu Huyên nhìn Tô Hủ  đối với gương mặt trẻ tuổi của y có chút bối rối, có chút mất tự nhiên nói: "Chào thúc thúc ạ."

Tô Hủ gật đầu, tùy tiện đáp: "Chào cháu" Tâm tư đều đã bị động tác dựa dẫm của Gia Duệ chiếm lấy. Con trai vừa rồi làm động tác kia, làm Tô Hủ không khỏi nhớ đến con chó vàng to ngày trước, đầu nó to như đầu sư tử, lại thích nhất là làm nũng, mỗi lần làm nũng, một bên miệng lại phát ra thanh âm "khò khè" trầm thấp có thể dọa con nít khóc, một bên dùng cơ thể to lớn dựa vào người y cọ xát, rất nhiều lần trực tiếp làm Tô Hủ ngã lăn ra đất. Nếu không phải có Triệu Hiểu Huyên đang ở một bên đứng nhìn, Tô Hủ sẽ trực tiếp ôm Thẩm Gia Duệ lên hôn hai cái, thư giải tâm tình đã bị manh đến hồng phấn.

[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ