Khách sạn Lệ Hương với diện tích hoa viên không lớn, nhưng được trang trí vô cùng tỉ mỉ, trong hoa viên nhân viên một tay cầm xẻng bao nilon cùng khăn lau, một tay cầm dây xích Ed dắt theo lối đường mòn, miệng giống như lẩm bẩm nói: "bé cẩu ngoan, ngươi có thể ị phân nhưng ngàn vạn lần đừng đi tiểu nha, ngươi mà tiểu, ta cũng chẳng có cách nào thu dọn."
Ed giống như nghe thấy phiền, đi ngang qua một thân cây, đột nhiên dừng lại nâng một chân lên. Nhân viên hoảng sợ hét to một tiếng , ngồi xổm xuống muốn dùng khăn lau lau đi, lại phát hiện Ed đem chân thả xuống, quay đầu liếc mắt nhìn hắn trong ánh mất tràn đầy chế nhạo cùng khinh thường, mà trên cây cái gì cũng chẳng có. Người nhân viên còn tưởng mình hoa mắt, lắc lắc đầu, dẫn Ed đi tiếp.
Bỗng nhiên, cuối đường mòn, một nam một nữ hướng tới chỗ người nhân viên đi đến, người nhân viên lập tức kéo Ed né tránh. Nam nhân đi ngang qua Ed, theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, liền dừng lại hỏi: " đây là cẩu của ai?"
Người nhân viên nói: "Chào ngài Thẩm tiên sinh, đây là thú cưng của một vị khách chỗ chúng tôi."
"Tên nó là gì?" Thẩm tiên sinh hỏi, ngồi xổm xuống thử thăm dò duỗi tay định sờ cổ Ed, nữ nhân đứng sau lưng hắn lập tứ kinh hô: "Phó tổng, chú ý kẻo bị cắn!"
"Tên nó là Ed." Nhân viên vội lôi kéo xích tránh sang hướng khác.
Thẩm tiên sinh ngăn lại động tác của nhân viên, được như ý muốn mà sờ lên cổ Ed, hắn nhẹ nhàng xoa xoa sau cổ cùng trước ngực, nói: "Ed, Ed ngoan, người lớn lên thật xinh đẹp nha." Lại quay lại nhìn nữ nhân đằng sau, hỏi: "Cô nói có phải hay không?"
Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, dùng tay giữ hai mép chân váy, cũng ngồi xổm xuống nói: "Phó tổng nói đúng, ta còn chưa từng thấy còn cẩu khác xinh đẹp hơn con này đâu." Nói xong, duỗi tay muốn sờ đầu Ed.
Ed lập tức nâng móng vuốt, cào một cái lên mu bàn tay đang tới gần mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân, rồi xán lại gần về phía Thẩm tiên sinh.
Thẩm tiên sinh có chút đắc ý nở nụ cười:
"Xem ra Ed không thích cô, chỉ thích ta thôi, có phải không , Ed hử?" Hắn gãi gãi cổ Ed.
Đương nhiên rất thích ngươi a, ai kêu ngươi là nam thần của ta? Ed có chút kích động phe phẩy đuôi, đôi mắt ngập nước gắt gao nhìn chằm chằm mặt Thẩm tiên sinh, trong cổ họng phát ra tiếng hừ hừ tỏ vẻ thoải mái, hơi hơi cúi đầu, để Thẩm tiên sinh thay đổi vị trí một chút.
Không sai, vị Thẩm tiên sinh này không phải ai khác, chính là người thừa kế do Thẩm Thừa Tuyên cùng vợ cả sinh ra, đội trưởng đại đội bóng Thẩm gia, Thẩm Gia Huân. Vì Thẩm phu nhân mạnh mẽ can thiệp, nên Thẩm Gia Huân hiện tại đã một mình nắm giữ một vài chi của tập đoàn Thượng Hoa, tập đoàn giải trí Thượng Hoa cùng tập đoàn chế tác dược Thượng Hoa, mà phần dư lại của tập đoàn Thượng Hoa hắn cũng có quyền lên tiếng không nhỏ.
Bởi vì Thẩm gia náo nhiệt ngang với phim cẩu huyết lúc tám giờ thêm dáng người tướng mạo có thể so với minh tinh rất dễ nhận ra, hắn và phụ thân hắn giống nhau đều là người được truyền thông chú ý, nên không thể nào điệu thấp, Thẩm Gia Huân dứt khoát lợi dụng danh khí của mình yêu cầu một số nhóm nghệ sĩ dưới trướng làm tuyên truyền miễn phí cho tập đoàn giải trí Thượng Hoa, chế tạo một ít tin tức bát quái, đề cao nhóm nghệ sĩ sắp ra mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ Tử
Lãng mạnEditor: shiva jiha Các bạn cũng biết có rất nhiều người edit bộ này nhưng chỉ đến chap 45 là bỏ nên mình sẽ up lại từ các chương đầu ai yêu thích bộ này mời ghé đọc ủng hộ •lưu ý minh làm lại từ đầu cơ bàn là hoàn toàn thuần việt có nhiều chỗ giố...