Chương 11

97 12 0
                                    

Sở hữu chiếc mũi nhạy cẩm có thể phân biệt được các loại mùi vị trong không khí, với điều hương sư mà nói, có lẽ nằm mơ còn cầu không được, thậm chí có thể sẵn sàng trao đổi mọi thứ với quỷ dữ để có được, rốt cuộc đối vớ điều hương sư, ngoại trừ sự nhạy cảm cùng trí tưởng tượng phong phú đối với mùi hương, thì quan trọng nhất đó là khứ giác .

Tô Hủ trước kia cũng từng nghĩ, muốn sau này có được chiếc mũi như vậy, đến bây giờ khi có được hắn mới minh bạch thế nào gọi là "trong phúc có họa, trong họa gặp phúc",mỗi sự vật sự việc đều có hai mặt.

*nghĩa là cái gì cũng có hai mặt mặt tốt và xấu.

Bởi vì trừ bỏ là điều hương sư, hắn vẫn là một con người, sinh hoạt trên trái đất, sống trong thế giới bình thường. Bởi vậy, chưa đến một ngày sở hữu khứu giác hắn từng ao ước, Tô Hủ liền bắt đầu lâm vào sầu não cùng hối hận.

Việc này thiệt sự không thể chịu đựng được...

Quần áo tản ra mùi dầu mỡ của nhà chỗ Hà Nguyên Tĩnh làm treo trên cửa, người thuê dưới nha mua hai phần đậu hũ thối, Triệu đại gia cách vách mắc bệnh hôi chân nghiêm trọng, đôi đôi vợ chồng tầng trên đang mây mua vũ khúc, dưới đường có con ma men đang ôm cột đèn nôn thốc nôn tháo, từng chiếc ô tô chạy trên đường cái ngoài tiểu khu, nhả ra khói xe nóng hầm hập chứa đầy các loại vật chất hóa học, lại xa một chút, trong một góc nào đó đang có người đốt rác thải, khói đen hòa vào bóng tối, ống khói nhà xưởng nào đó tận sức phóng lượng lớn chất khí thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường,...

Tô Hủ cảm thấy cả người đều không tốt chút nào!

"Ba ba người làm sao vậy?" Thẩm Gia Duệ nằm trong ngực Tô Hủ nhỏ giọng hỏi, "Ba, trong người không thoải mái sao?"

Tô Hủ cúi đầu, miễn cưỡng cười cười nói "Không có gì, ngủ đi, khuya rồi."

Biểu tình ngoan ngoãn thiên chân của Thẩm Gia Duệ nháy mắt tối tăm lại, bất quá y thực mau điều chỉnh lại, thân thể dựa qua, ôm bả vai Tô Hủ nói: "Ba ba lúc đi gặp lão bằng hữu có chuyện không hay xảy ra sao? Bộ dạng người thực không thoải mái."

Tô Hủ ngừng thở, nuốt vài cái, mới đem cảm giác muối ói ra nuốt lại, nâng tay sờ sờ đầu Thẩm Gia Duệ, suy yếu nói: "Ngoan, không có gì ghê gớm, ba ba chính là có chút buồn nôn, ngủ một giấc là tốt thôi. Gia Duệ cũng nhanh ngủ đi, nghe lời."

Thẩm Gia Duệ vẫn không nhúc nhích nhìn Tô Hủ, cuối cùng vẫn là cho qua đi, ở trên mặt Tô Hủ hôn hai cái, nhẹ giọng nói: "Ba ba ngủ ngon."

Hương vị thuần tịnh tản ra từ trên người bé trai, tựa như một gốc cây non, trên lá đọng giọt sương mai trong trẻo, mang theo hơi thở sạch sẽ mà ấm áp. Hương vị này không mãnh liệt, thậm chí cực kỳ thanh đạm, trong nháy mắt khoảnh khắc Thẩm Gia Duệ chồm qua, liền thay thế hoàn toàn các hương vị khác, thành công giải cứu Tô Hủ khỏi việc hít thở không thông mà chết.

Tô Hủ theo bản năng ôm lấy Thẩm Gia Duệ, đặt mũi ở cổ y hít thở thật sâu.

Thẩm Gia Duệ lập tức mặt đỏ, y thích cách Tô Hủ làm một ít hành động thân mật với mình, tỷ như hôn nhẹ mặt y, hoặc nhéo nhẹ mũi y, hoặc là ôm y vào ngực đặt y ngồi trên đùi hắn. Nhưng là cái động tác này....

[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ