Chương 41

68 6 0
                                    

Tô Hủ làm điều hương sư chuyên thuộc của "Thư nam" đã ba năm, hằng năm mỗi một quý đều cho ra sản phẩm mới. Như vậy, Thượng Hoa đều sẽ chờ đến khi một quý kết thúc mới căn cứ vào lượng tiêu thụ mới quyết định có hay không khen thưởng cho tổ điều chế, mà tuyên truyền lấy được thành công bình thường chỉ có một buổi liên hoan nhỏ.

Khác thường ắt có biến. Tuy rằng không phải nữ nhân, nhưng Tô Hủ vẫn nguyện ý tin vào trực giác của mình, vạn năm trước tổ tiên linh trưởng của y chính là dựa vào trực giác động vật sắc bén mà trong tự nhiên cạnh tranh tàn khốc khôn sống kém chết để tồn tại, vạn năm sau, y tin tưởng trên người mình vẫn bảo lưu lại một chút dự cảm với nguy hiểm.

Nhưng khi y gọi cho người lên kế hoạch du lịch, nói cho họ biết mình đã có an bài, người đó lại nói với Tô Hủ, toàn bộ tổ điều chế y là người quan trọng nhất, nếu y không đi, các thành viên còn lại cũng không thể đi.

Kế tiếp, điện thoại Tô Hủ cơ hồ bị toàn bộ thành viên trong tổ khủng bố. Thượng Hoa tổ chức du lịch lần này, tổng cộng bảy ngày, hành trình mỗi ngày đều đặc kín, bao hàm các thắng địa du lịch lớn nhỏ ở Nhật, dọc theo đường đi nơi ở đều là khách sạn cấp cao hoặc làng du lịch sa hoa, phí dụng chia đều cho mỗi người không dưới năm vạn, đây là không đề cập đến các chi phí phát sinh khác, tỷ như khen thưởng ca múa quý kịch hay nghệ kỹ. Nội dung phong phú như vậy, miễn bàn đến các thành viên khác, chính Tô Hủ nghe xong lịch trình cũng có chút tâm động.

Lý do không tham gia du lịch Tô Hủ không thể nói ra miệng, lại bị các thành viên trong tổ điều chế cầu xin một phen, càng nghĩ, càng không kiên trì được như trước, hơn nữa y không đành lòng chỉ vì chính mình mà để cả tổ không được đến Nhật lần này, đành phải đồng ý.

Theo sát, người tổ chức liền báo cho y tin tốt: quê nhà trợ lý tiểu Tôn của Tô Hủ có chuyện, du lịch lần này không tham gia, dư ra một cái danh ngạch, để lại cho Tô Hủ, cho phép y mang theo người nhà.

Có trá! Trong đầu Tô Hủ lập tức nảy ra suy nghĩ này, sau nghĩ đến buổi tuyên truyền hôm đó. Chẳng lẽ Thẩm Thừa Tuyên đã thấy được Thẩm Gia Duệ? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra, nghĩ muốn đem đứa nhỏ trở về?

Mà quả thực muốn đứa nhỏ trở về, hắn muốn là được, lấy quyền thế Thẩm gia, y căn bản không thể giữ quyền nuôi nấng Thẩm Gia Duệ, vì cái gì phí nhiều tâm sức an bài toàn bộ cả tổ điều chế đi du lịch Nhật Bản?

Tô Hủ có cả trăm suy nghĩ không thể lý giải. Y hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, nếu Thẩm Thừa Tuyên thật sự đánh chủ ý lên Thẩm Gia Duệ, như vậy cho dù y không đến Nhật thì hắn vẫn có cách đem đứa nhỏ về, mà nếu Thẩm Thừa Tuyên không có ý nghĩ này, vậy y không đi, chẳng phải khiến mọi người mất đi cơ hội lần này, tất cả mọi người sẽ vì thế mà sinh ra oán giận với y.

Tô Hủ không còn cách, chỉ có thể thu thập hành lý, đến ngày xuất phát ngồi xe công ty đến sân bay.

Thượng Hoa tại sân bay có phòng riêng dành cho khách quý, đại bộ phận công nhân Thượng Hoa đi công tác đều có thể chờ ở đây. Tô Hủ vì tìm kiếm sáng ý cho nước hoa, yêu cầu thường xuyên phải đi đây đó để sưu tầm, đối với phòng khách quý phi thường quen thuộc.

[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ