Chương 6

118 15 0
                                    

Tô Hủ đang làm việc cho một siêu thị đặt ở tầng hầm của trung tâm thương mại, đây cũng là siêu thị lớn nhất cả huyện này. Toàn bộ tầng hầm ngoại trừ siêu thị, còn có cả khu vực ẩm thực, ở đó có một quán lẩu do người thân giám đốc siêu thị mở, cho nên khi nhân viên siêu thị tới đấy ăn sẽ được giảm một nửa giá chỉ lấy 50% so với giá gốc. Tô Hủ chính là đưa Thẩm Gia Duệ tới đó ăn trưa.

Lúc này đang là giờ cơm trưa, Tô Hủ lôi kéo Thẩm Gia Duệ đi đến chỗ cái bàn hai người cạnh quầy order ngồi. Dạ dày trẻ con khá yếu, tốt nhất không nên ăn mấy món kích thích, Tô Hủ liền gọi cho Thẩm Gia Duệ một nổi lẩu không cay, chính mình chỉ cần một nồi nước sôi, một chút gia vị cũng không cho, gọi thêm chút rau dưa sau lại vì Thẩm Gia Duệ mà gọi thêm hai dĩa thịt trâu, chờ cái lẩu không cay của Thẩm Gia Duệ sôi một lúc, liền đem dĩa thịt cho vào nồi y đảo, dặn dò y tất cả đều phải ăn cho hết.

Làm một điều hương sư, Tô Hủ tận lực yêu cầu ăn những món ăn thanh đạm, tránh việc kích thích các giác quan, đồng thời còn phải kiêng rượu bia, như vậy mới bảo đảm được khứu giác nhanh nhạy, đồng thời yêu cầu vị giác của chính mình phải thật  thanh đạm, tránh làm ảnh hưởng đến khứu giác. Bởi vậy từ đời trước hắn là người theo chủ nghĩa ăn chay, ăn cơm trước nay đều không thêm gia vị.

Tô Hủ đối với ăn no không quá chấp nhất, cũng chẳng cảm thấy như vậy có gì là thống khổ, nhưng mỗi khi cha mẹ anh chị tới thăm, thấy mỗi ngày hắn chỉ gắm táo cùng rau xanh, đều cảm thấy hắn là đang tự mình hại mình, mẹ Tô Hủ lo lắng chế độ dinh dưỡng của hắn như thế sẽ tương lai dễ mắc bệnh, Tô Hủ đành phải đem thực đơn hằng ngày của hắn cho chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, mang kết quả cho mẹ hắn xem, chứng minh thức ăn hắn ăn tuy người bình thường thấy không ổn, nhưng dinh dưỡng cân đối, là thực đơn dinh dưỡng, lúc này mẹ hắn mới không còn nghi ngờ nữa.

Nhưng Thẩm Gia Duệ không biết thói quen đó của hắn, còn tưởng Tô Hủ luyến tiếc tiêu tiền, vì thế chờ thịt trong nồi được nấu chín, y liền đem phân nửa thịt trong nồi vớt vào chén Tô Hủ, nói: " Cha ăn trước đi."

Tô Hủ cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Đời trước hắn từng đến nhà em trai dùng cơm, em dâu đãi làm món cánh gà rim giấm đỏ, sau khi bưng lên bàn, cháu trai nhỏ liền lập tức kéo dĩa đến trước mặt mình, giống như chó con bảo vệ đồ ăn, ai cũng không cho đụng vào dĩa cánh gà ấy. Tô Hủ nhíu mày, cháu trai chỉ mới mười tuổi, nhưng đã không biết trên dưới, lại còn có biểu hiện tính tình ích kỷ. Mà càng làm hắn giật mình chính là, em trai là em dâu một chút cũng không cảm thấy không đúng, còn cảm thấy hài tử nhà mình là tâm trẻ nhỏ, ngây thơ chất phác mà thôi.

Mà Thẩm Gia Duệ thường xuyên chịu đói, Tô Hủ đến nơi này ba ngày, trừ bỏ đêm qua tự mình làm một dĩa trứng gà chiên, liền không thấy trên bàn có món mặn nào khác, trong sách cũng có miêu tả, Hà Nguyên Tĩnh cũng chỉ làm công việc lặt vặt chỉ đủ để nuôi con, cơ bản đủ ăn là tốt rồi.

Thẩm Gia Duệ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, biết khó mới một lần ăn thịt mà vẫn chia thịt cho Tô Hủ, một chút do dự đều không có. Tô Hủ sao có thể không cảm động chi được.

"Cảm ơn Gia Duệ." Tô Hủ gắp miếng thịt trâu nhỏ, có ý tứ đặt vào miệng, liền đem chỗ thịt trâu còn lại san vào chén con trai, "Gia Duệ nghĩ cho cha như vậy, cha thật sự rất vui, nhưng mà về sau cha tìm công việc mới, mà công việc này lại không thể ăn được đồ ăn vị kích thích, cũng không thể ăn thịt."

[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ