Trên xe buýt về nhà, Tô Hủ vẫn luôn trầm mặc không nói, trong lòng thấp thỏm lo âu. Tay hắn vẫn cầm chặt tay Thẩm Gia Duệ, trong lòng thời thời khắc khắc lo lắng đối phương tùy thời sẽ giãy ra. Đồng tính luôn là thứ tế nhị không thể để bị phát hiện đối với người trong nước mà nói giống như dị loại bệnh hoạn, mà trẻ con độ tuổi này, phần lớn không biết ngoài thích người khác giới còn có thể thích người cùng giới.
Trong lòng hắn vẫn còn ôm một tia may mắn, hy vọng Thẩm Gia Duệ không biết chân chính bọn họ đã làm gì, chỉ bởi vì phát hiện bọn họ quá thân mật nên mới hỏi như vậy. Nhưng là hắn biết đây là không có khả năng Thẩm Gia Duệ ngữ khí quá mức lãnh tĩnh, hoàn toàn không có phản ứng nào quá khích.
"Ba ba." Thẩm Gia Duệ nhỏ giọng nói, "Ba ba, ngài nắm tay con đau."
"Ân? Xin lỗi, xin lỗi." Hắn lúc này mới từ trong sợ hãi trầm tư phục hồi lại tinh thần, buông lỏng khí lực. Mà lúc này một ý nghĩ khác xông vào đầu hắn: chẳng lẽ đây là cái cớ của Thẩm Gia Duệ để hắn không lôi kéo nhóc nữa?
Tô Hủ nhếch môi, tay bao lấy tay Thẩm Gia Duệ, cúi đầu cẩn thận quan sát biểu tình Thẩm Gia Duệ.
Mày Thẩm Gia Duệ lập tức nhíu lại, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, nhưng Tô Hủ vẫn chú ý đến, trong lòng hắn trầm xuống, chần chờ muốn hay không buông ra. Mà một lần nữa Thẩm Gia Duệ khôi phục biểu tình đã trở tay cầm lấy tay Tô Hủ.
Tô Hủ thở phào nhẹ nhõm, cũng nắm chặt tay nhóc. Hai người như trước trầm mặc xuống xe.
Trở lại nhà, vừa mới đóng cửa lại, giày còn chưa kịp đổi, Thẩm Gia Duệ liền mở miệng nói: "Ba ba, sao ngài lại để hắn hôn ngài?"
Động tác xoay người lấy dép lê của Tô Hủ chợt cứng lại, vài giây sau, mới một bên tiếp tục đổi giày, một bên ra vẻ thoải mái quay đầu lại nhìn Thẩm Gia Duệ liếc mắt một cái nói: "Ba ba đã nói, chính là cái vui đùa thôi."
"Vui đùa?" Thẩm Gia Duệ lặp lại, nhóc trầm mặc mà thay dép lê, đi theo Tô Hủ rửa sạch tay, lại cùng hắn vào phòng bếp.
Càng lúc Tô Hủ bị nhóc làm cho càng thêm hoảng hốt, chỉ có thể máy móc đem đồ ăn từ trong tủ lạnh lấy ra, chuẩn bị dùng nấu ăn để dời đi sự lo âu của mình, Thẩm Gia Duệ đột nhiên lại mở miệng: "Nếu chính là một cái vui đùa, vậy tại sao con không thể hôn ba ba?"
Tô Hủ thiếu chút nữa làm rơi miếng thịt từ trên tay xuống đất, hắn bối rối nhìn Thẩm Gia Duệ trong chốc lát, mới gian nan xoay người, ngữ khí có chút cứng ngắc nói: "Việc này... Gia Duệ, đây là, đây là hai việc không giống nhau..."
"Không giống ở đâu vậy?" Thẩm Gia Duệ ngắt lời hắn, lạnh lùng nhìn Tô Hủ, "Đều là vui đùa, có cái gì không giống nhau..."
Tô Hủ vốn từ ít, trong lúc muốn già mồm át lẽ lại không thể tìm ra từ ngữ.
Thẩm Gia Duệ nhìn hắn cứng họng, khóe miệng gợi lên một tia thản nhiên trào phúng cười lạnh, nói: "Bởi vì đó là chuyện giữa người yêu vui đùa, có phải hay không?"
"Gia Duệ, ba ba cùng hắn không là người yêu." Tô Hủ nhanh chóng biện giải, "Ba ba cùng hắn chỉ là người thuê cùng chủ tiệm, không có bất luận quan hệ nào khác, tin tưởng ba ba."

BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ Tử
RomanceEditor: shiva jiha Các bạn cũng biết có rất nhiều người edit bộ này nhưng chỉ đến chap 45 là bỏ nên mình sẽ up lại từ các chương đầu ai yêu thích bộ này mời ghé đọc ủng hộ •lưu ý minh làm lại từ đầu cơ bàn là hoàn toàn thuần việt có nhiều chỗ giố...