Sáng hôm sau, khi mà linh hồn Tô Hủ vẫn còn ở trong cảnh đẹp như mơ của không gian, trước mắt là vườn hoa, các đóa hoa đều đang sinh trưởng nhanh chóng cho thu hoạch liên tục, một lần lại một lần, thực mau liền chất đầy phòng làm việc, chỉ còn chờ lấy tinh dầu, tạo ra một khung cảnh yên lặng tốt đẹp, đột nhiên trong mơ liền vang lên tiếng thét chói tai.
Hoa tươi đang kỳ thu hoạch nháy mắt biến mất sạch sẽ, Tô Hủ mở choàng mắt, trái tim nhảy lên liên tục như muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực, làm hắn cảm thấy khó chịu như là một tên tội phạm mắc thêm bệnh tim.
( ở chỗ này cảm giác của Tô Hủ như là tên trộm lén lút là việc xấu bị phát hiện giật mình thế là bệnh tim tái phát á)
Tiếng thét chói tai đến từ Hà Nguyên Tĩnh, nàng một tay đặt trước ngực, một tay khác vịn vào khung cửa, hoảng sợ nhìn hai người trên giường.
"Mẹ, xảy ra chuyện gì?" Một thanh âm non nớt mang theo dày đặc sự ngái ngủ vang lên cạnh, Tô Hủ mờ mịt quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy đứa bé dựa sát vào mình, mất nửa ngày hắn mới nhớ ra chuyện xảy ra tối qua.
"Thực xin lỗi..." Hà Nguyên Tĩnh biểu tình như sắp khóc đến nơi, "Thực xin lỗi, ta quên mất... Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đả thương Gia Duệ..."
Đại tỷ! Ngươi bị viễn thị sao?! Ta cái dạng này rồi làm thế nào thương tổn được con ngươi? Tô Hủ ở trong lòng gào thét giận dữ.
Sáng sớm đã bị dọa tỉnh, thật khiến tâm trạng trở nên vô cùng khó chịu, Tô Hủ nhịn xuống thái dương đang căng chặt gân xanh hiện ra, nỗ lực tự nhủ dãn cơ mặt tạo mạt mỉm cười có thể được coi như ôn hòa, miễn cho lần nữa kích thích thần kinh yếu ớt của Hà Nguyên Tĩnh: "Không có gì, dù sao ta cũng đang muốn dậy..."
Hà Nguyên Tĩnh có chút xấu hổ nắm lấy cổ áo mình, trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói: "Cơm sáng rất nhanh sẽ xong, hai ngươi..." Nói còn chưa dứt lời, liền vội vội vàng vàng trốn về phòng bếp.
Tô Hủ che ngực lại hít sâu, vừa rồi chịu kích thích làm hắn hiện tại cả người đều cảm thấy rất khó chịu.
Thẩm Gia Duệ ngồi ở trên giường nhìn Tô Hủ, thử vươn tay đặt lên mu bàn tay đang đặt trước ngực của Tô Hủ thử thăm dò, sợ hãi nói: "Thúc thúc, con giúp ngươi xoa xoa nha."
Dùng khoảng thời gian gần ba ngày để thăm dò Thẩm Gia Duệ đưa ra tổng kết, chỉ cần chính mình giả đáng thương, Tô Hủ nhất định sẽ nghĩ cách làm mình vui vẻ, nếu mình đưa ra yêu cầu gì, hắn căn bản không có biện pháp từ chối.
Quả nhiên, Tô Hủ ngước lên nhìn đồng hồ báo thức nhỏ nhỏ đặt trên giường, thấy thời gian hãy sớm, liền xoa xoa đầu Thẩm Gia Duệ cười nói: "Cũng được."
— dù sao tiếp nhận sự giúp của đối phương cũng sẽ khiến cho hảo cảm của họ đối với mình tăng lên mà, Tô Hủ mới không thừa nhận mình bị bộ dạng ngoan ngoãn của Thẩm Gia Duệ thuyết phục đâu(¬‿¬ )
Thẩm Gia Duệ mềm mại cười , tay bắt đầu dùng sức xoa bấm huyệt trên ngực hắn. Tuy bộ dáng Thẩm Gia Duệ thoạt nhìn rất gầy lại thiếu dinh dưỡng, lực tay lại rất lớn, mỗi một bấm đều khiến Tô Hủ đau đến hít hà không ngừng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ Tử
RomanceEditor: shiva jiha Các bạn cũng biết có rất nhiều người edit bộ này nhưng chỉ đến chap 45 là bỏ nên mình sẽ up lại từ các chương đầu ai yêu thích bộ này mời ghé đọc ủng hộ •lưu ý minh làm lại từ đầu cơ bàn là hoàn toàn thuần việt có nhiều chỗ giố...