Chương 25

94 10 0
                                    

Nhiệm vụ thứ hai cũng tương tự như nhiệm vụ trước, về bản chất không khác nhau quá lớn, vẫn là điều chế nước hoa như trước, bất quá lần này khó khăn hơn do tổng số lượng tăng lên khá nhiều.

Lúc này đây tổng cộng có bốn mươi bản phối phương, mỗi một bản liệt kê ra hơn năm mươi chủng loại hương liệu, Tô Hủ cũng có thể tăng thêm hương liệu thích hợp, lại không thể giảm bớt đi. Cũng may trong mỗi bản phối phương đều có mười loại hương liệu cho trước lượng dùng, còn miêu tả đại khái hiệu quả mà nước hoa mang tới, vì thế giảm bớt phần công việc Tô Hủ cần làm.

Tô Hủ đem từng phối phương xem kĩ càng, cảm thấy cho dù mình có là thiên tài, cũng tiêu phí ít nhất một năm mới có thể đạt mức hoàn thành nhanh nhất, hơn nữa sự nghiệp hiện tại của mình đã bắt đầu khởi sắc, tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng bận, thời gian có thể hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng ít, vậy càng không thể xác định rốt cuộc khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn đến ánh mắt tràn đầy mong đợi của Ed, Tô Hủ tuy rằng không đành lòng nhìn nó thất vọng, nhưng cũng không muốn nó hy vọng quá nhiều, châm chước một chút, vẫn là uyển chuyển đem ý nghĩ của mình nói cho nó biết.

Ed mở to hai mắt nhìn, một giây trước cái đuôi còn đong đưa điên cuồng tức khắc cứng giữa không trung, sau đó từng chút từng chút hạ xuống đất. Nó không tự chủ được mà phát ra thanh âm nức nở từ trong cổ họng, tiếp theo mới phát giác mình thế nhưng phát ra thanh âm ủy khuất như vậy, hình như có chút mất mặt, lập tức đứng lên, xoay người từ phòng làm việc chạy đi ra ngoài.

Tô Hủ theo bản năng đuổi tới cửa, nhìn Ed bay nhanh xuyên qua vườn hoa mê điệt(1) lam sắc thơm ngát, cuối cùng chạy đến vườn cam đầy hoa tuyết trắng, cành lá rậm rạp đung đưa tạo thành gợn sóng rẽ sang hai bên, cuối cùng yên tĩnh trở lại, Tô Hử không phát hiện ra tung tích Ai Đức.

(1)Tên gọi khác của hoa hương thảo.

Mỗi lần nhìn thấy Ed, nó đều một bộ vô ưu vô lự, nói đến mối tình đầu Jonathan thì khóc như một đứa trẻ, Tô Hủ không nghĩ tới nó cư nhiên khát vọng rời khỏi không gian như vậy, nào biết nó nghe xong lời mình nói lại thương tâm khổ sở như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mỗi lần nhìn thấy Ed, nó đều một bộ vô ưu vô lự, nói đến mối tình đầu Jonathan thì khóc như một đứa trẻ, Tô Hủ không nghĩ tới nó cư nhiên khát vọng rời khỏi không gian như vậy, nào biết nó nghe xong lời mình nói lại thương tâm khổ sở như vậy.

Tô Hủ thở dài, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy mãnh liệt làm cho hắn có chút bực bội. Hắn lại ở cửa đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhìn thấy thân ảnh Ed, lúc này mới trở lại phòng làm việc. Tuy rằng hiện tại rất muốn bắt đầu bắt tay hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày giúp Ed rời khỏi không gian, nhưng hắn hiện tại tâm tình bực bội, đầu óc bị các loại tạp niệm tắc đến tràn đầy, nhìn phối phương một chút ý tưởng đều không có, chỉ có thể ngồi xuống, đem bút ký mà [Điều Hương Đại Sư] đã thưởng cho hắn kia lật xem.

[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ