Chương 10

106 13 0
                                    

"Làm sao vậy?" Ed ngửa cổ nhìn biểu tình Tô Hủ, mà người kia chỉ biết hít thở thật sâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài: "Đây thực sự là quá thần kỳ ..."

Đó là một loại cảm giác không cách nào diễn tả được, phảng phất như mình vừa khám phá lục địa mới chưa đặt chân tới, mà thời điểm Tô Hủ chân chính đối mặt với thế giới, trong lòng chỉ còn lại chấn động sâu sắc.

Hắn không biết chất lỏng trong bình kia sẽ sinh ra ảnh hưởng gì với mình, hắn chỉ biết là, hô hấp của hắn không còn như trước nữa. Trước kia trong không khí hỗn loạn mùi hương yêu cầu hắn mỗi khi truy cầu mùi vị đều phải ngưng thần tĩnh tâm, hiện giờ thì giống như món đồ đặt ngay trên kệ chỉ cần đưa tay liền có thể với tới, Những hương vị đó quyện vào nhau thành từng đoàn, theo hô hấp tiến vào trong lần lượt, từng đoàn chậm rãi cởi bỏ, một lần nữa tách ra trở lại thành từng dải mùi hương riêng biệt, chỉnh tề chảy xuôi trong phổi.

Hắn có thể ngửi được mùi hương của từng lọ tinh dầu trong phòng này, gần như là chỉ cần dựa vào khứu giác, là có thể tưởng tượng ra phân lượng cất giữ và lấy ra của từng loại; hắn ngửi hương vị cồn đã được cho thêm nhựa thơm Peru, hương Thổ Lỗ chi, An Tức Hương, cùng rượu cao trăn ngâm, cao hoa diên vĩ ngâm cùng hoa tinh lan rõ ràng, phân biệt rành mạch; hắn có thể ngửi rõ lọ "Đêm Hè" kia, mùi hương quyện với nhau, mùi hoa cùng cây mộc hương, nhưng với hắn, gần như chỉ cần một lần ngửi, hắn có thể nhận ra tỉ lệ của từng thành phần trong đó; hắn có thể cảm nhận được hơi thở ướt át phì nhiêu của từng mảng lớn đất ngoài kia, mùi hoa tươi đang sinh trưởng nở rộ trên chúng, từ tươi mới dần trở nên thuần thục, lá hương bách mộc treo những giọt sương, quả táo xanh dưới ánh nắng phiếm ra chút hồng diễm lệ.

Tô Hủ mở to mắt, nhìn Ed ngồi trước mặt, do dự một chút, mới nói; "Ed... Ngươi có phải hay không ăn thủy mật đào quá nhiều nên bị, ừm, tiêu chảy?"

Ed mở to hai mắt, giống như bị ong mập chích mà nhảy dựng, cảnh giác nhìn hắn: "Ta mới không có như ngươi ăn loại hoa quả đó! Nhân loại ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta duy trì sự sống bằng cách ăn sinh vật khác như sinh vật cấp thấp các ngươi sao? Ta chỉ cần phơi nắng là được! Mặt trời nhân tạo trong không gian có thể cung cấp nguồn năng lượng rất lớn cho ta, ta chỉ cần đứng ở bên ngoài phơi nắng..."

"Nếu các ngươi là những sinh vật bậc cao không cần ăn thực vật, vậy lúc ngươi âu yếm Jonathan, mùi vị thủy mật đào trong miệng hắn từ đâu mà tới ni?" Tô Hủ ôm cánh tay, vui vẻ thoải mái nhìn nó, "Còn có a, thời điểm ta vừa tiến vào, ngươi nhai trong miệng là cái gì? Chẳng phải đấy là thực vật mang tên hoa lài sao?"

Ed há to miệng, một lúc lâu sau mới liếm liếm mũi, chột dạ di chuyển đầu, đuôi sau lưng lắc lư qua lại: "Ta không chậm trễ ngươi làm chính sự nữa, ngươi nói nhiều như vậy... Từ từ!" Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Hủ, "Ngươi làm sao mà biết được? Ta nhớ rõ đã chôn hạt ở nơi rất xa mà, ngươi không có khả năng biết đến!"

Tô Hủ sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra biểu tình ghê tởm: "Làm một con chó có khứu giác nhanh nhạy, ngươi hẳn cũng biết... Cho dù ngươi có rửa cái mông đầy lông đó n lần, còn rải nước hoa, vẫn không thể dìm được mùi hương tàn lưu đó..."

[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ