Chương 43

71 4 0
                                    

Hành trình mấy ngày tiếp theo, Thẩm Thừa Tuyên vẫn như trước duy trì khoảng cách không xa không gần với cha con Tô Hủ. Trước kia, người khác còn sẽ nghĩ đó là do Thẩm Đại tổng tài muốn theo đuổi Tô Hủ, dù sao Tô Hủ cùng Từ Thư Nam đồng dạng là một những người hiếm thấy trong công ty thẳng thừng cự tuyệt Thẩm Thừa Tuyên, không do dự cũng không sợ hãi, nhưng hiện tại, mọi người nhìn Thẩm Gia Duệ đứng cạnh Tô Hủ, ai cũng chắc chắn có nội tình khác.

Ánh mắt đánh giá từ mọi người, dù đã cật lực che giấu, như cũ bén nhọn như châm đâm vào lưng Tô Hủ. Cảm giác như kim đâm  này khiến tay Tô Hủ trở nên ngứa ngáy, rất muốn bắt lấy Thẩm Thừa Tuyên tẩn cho một trận.

Tại khu nhà hàng buffet của khách sạn, Tô Hủ phiền toái vươn tay lấy quả đào vàng trên giá, không cẩn thận dùng quá sức, đào vàng rơi ra ngoài, rơi vào bát thủy tinh để dưa hấu, lại được Thẩm Gia Duệ gắp ra, đặt vào dĩa mình.

"Làm sao vậy?"Thẩm Gia Duệ đứng cạnh Tô Hủ, quay đầu lại nhìn các thành viên trong tổ ngồi cách đó không xa, vài người lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu vùi vào ăn, số khác nhếch miệng cười với cậu, làm bộ như là vô tình chạm mắt.

"Đừng nóng giận." Thẩm Gia Duệ dịch đến phía sau Tô Hủ, giúp y ngăn trở những ánh mắt đó, "Nếu không như vầy, không phải hắc đạo ở Nhật rất thịnh sao? Ta đi tìm vài tay đấm, thừa dịp họ đơn lẻ một mình trùm bao tải đập một trận, đem mắt móc ra, không cần phí lời, đem đổ xi măng quăng ra ngoài biển, thế nào?"

"Không ra làm sao." Tô Hỉ trừng mắt với cậu, tùy tay kẹp lấy miếng bưởi tây đặt lên dĩa cậu, "Có hai mắt thì cứ nhìn, thật sự chịu không nổi ta nói Thượng Hoa phân ta một tổ điều chế mới. Lại nói, bát quái là thiên tính con người, nếu ta là họ, cũng sẽ hưng trí vây xem thôi."

Thẩm Gia Duệ cười cười: "Thật sự không cao hứng, chúng ta liền mua vé máy bay quay về trước."

"Thoát được trước mắt không trốn được cả đời." Tô Hủ thở thật dài, tiếp tục kẹp nho, kẹp vải, liền thấy Thẩm Thừa Tuyên ôm một thiếu niên yêu dã từ cửa khu buffet đi đến, hỏa khí tức khắc bùng lên, phanh một cái đem đồ gắp ném qua một bên, đi xa hơn, oán giận nói, "Giết người còn có động cơ, họ Thẩm kia rốt cuộc muốn làm gì!"

Thẩm Thừa Tuyên muốn làm, bất quá có hai việc, việc thứ nhất là nước ấm nấu ếch, từng bước cảm hóa Thẩm Gia Duệ, bồi dưỡng tình cha con giữa hai người, việc khác là lấy máu ám chỉ, từng chút một tra tấn Tô Hủ, để y từ từ hỏng mất, tự loạn đầu trận tuyến. Người bình thường gặp loại tình huống này, đều sẽ vì quá căng thẳng mà vì hạc lê tiếng gió mà dẫn đến quan hệ chính mình cùng con trai cũng biến căng, đây là thời cơ phá hư tốt nhất.

Nhưng Thẩm Thừa Tuyên nào có nghĩ đến, Tô Hủ quả thật loạn đầu trận tuyến, nhưng Thẩm Gia Duệ với vở diễn của hắn xem thấu kỹ càng, thần kinh Tô Hủ mấy ngày nay bất ổn hỉ nộ vô thường khiến cậu cảm nhận được y thương mình đến nhường nào, Tô Hủ càng bối rối, Thẩm Gia Duệ lại càng vui vẻ.

Hai người gắp xong đồ ăn, trở lại bên cạnh bàn ăn, những người khác tự giác chừa lại cho họ chỗ bên cạnh Thẩm Thừa Tuyên. Trán Tô Hủ bắt đầu nổi gân xanh, bưng mâm đến vị trí bên cạnh Thẩm Thừa Tuyên ngồi xuống, lại bị Thẩm Gia Duệ cản lại.

[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ