Chương 12

96 13 0
                                    

Thiếu ngủ thì hôm sau ngủ bù cũng được, nhưng việc hô hấp lại là chuyện vô cùng cấp bách, Tô Hủ lập tức rời khỏi không gian, lặng lẽ đi vào phòng khách, bắt đầu thử điều động không khí từ không gian ra để duy trì hô hấp cho chính mình.

Tô Hủ phát hiện mình có thể đem đồ từ trong không gian trực tiếp lấy ra thực sự chỉ là trùng hợp thôi. Ở thời điểm mới vừa xuyên qua, Tô Hủ còn chưa nắm giữ được tiết tấu sinh hoạt của những người xung  quanh, lại đối với tốc độ sinh trưởng của thực vật trong không gian làm cho tò mò, cho nên luôn rút ra những khoảng thời gian vụn vặt phi thường ngắn ngủi mà tiến vào không gian. Sau vài lần trải nghiệm, Tô Hủ biết vị trí hắn bước vào là tùy theo sở thích, có thể dựa theo mong muốn mà quyết định điểm đến, tốc độ hắn ra vào không gian cũng mỗi lúc một nhanh, cuối cùng thì ra ra vào vào chỉ còn là cai chớp mắt, chỉ trong chớp mắt, ý thức tiến vào không gian quan sát cây non sinh trưởng.

Thử qua thử lại nhiều lần, thẳng đến có một lần, hắn vô tình lấy ra một đóa hồng trắng, mà cùng lúc đó ý thức không hề biến mất. Từ đó về sau, vì phương diện lấy vật từ không gian, Tô Hủ mới luyện tập thả ý thức tiến vào không gian lấy đồ vật mà mình mong muốn.

Bởi vì tư duy rập khuôn chói buộc, Tô Hủ theo bản năng khi lấy đồ vật chúng đều xuất hiện trên tay hắn. Loại suy nghĩ này rất khó phá vỡ, cho dù Tô Hủ dùng hết khả năng, thử mọi tình huống có thể sảy ra nhưng thao tác vẫn như cũ.

Suốt một buổi tối, hắn vẫn luôn ngồi cứng ngắc trên sô pha, trợn tròn mắt tránh cho chính mình lại lơ đãng, đặt mọi chú ý vào hô hấp, ý đồ tạo mối liên hệ giữa mũi và không gian. Thời điểm tờ mờ sáng, rốt cuộc hắn cũng thành công, nhưng tựa hồ do dùng quá sức, không khí lấy từ không gian ra quá nhiều, toàn bộ căn phòng đều là mùi vị ngọt thanh của hoa.

"Làm tốt lắm!" Tô Hủ lẩm bẩm nói, hoạt động một chút cái lưng đau nhức, "Hiện tại phải chú ý chính là lực độ... Lực độ...."

Lại thử nghiệm thêm hai giờ nữa, Tô Hủ cuối cùng có thể khống chế lượng khí trong không gian lấy ra vừa đủ chính mình hô hấp, phạm vi cũng chỉ là hơi mỏng bao vây ở chỗ lỗ mũi. Hắn thấy chính mình rốt cuộc cũng có cơ hội sống sót, mà giờ phút này cũng tới thời điểm rời giường.

Tô Hủ đem chuông báo thức tắt đi, nhẹ nhàng lay tỉnh Thẩm Gia Duệ: "Gia Duệ, rời giường đi học."

Gọi thêm vài tiếng Gia Duệ mới mở mắt, duỗi cái eo lười, xoa xoa đôi mắt mê mang, ngay sau đó duỗi tay ôm lấy cổ Tô Hủ, ở trên mặt hắn hôn hai cái mới mở miệng nói: "Ba ba, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành!" Tô Hủ cũng hôn nhẹ gò má y.

Tô Hủ thấy chính tâm mình đều mềm nhũn, một đêm không ngủ vậy mà chỉ cần hôn hai cái đều biến mất sạch, tinh thần giống như vừa uống năm vại hồng ngưu. Hắn trực tiếp đem Thẩm Gia Duệ bế tới ngồi ở mép giường, giúp y cởi quần áo. Thẩm Gia Duệ ngoan ngoãn duỗi tay để cho Tô Hủ thuận tiện, lại ở thời điểm Tô Hủ mang quần áo mới tới, lôi kéo tay hắn làm nũng nói: "Ba ba, người mặc quần áo cho con được không ạ?'

Đáp án đương nhiên là được. Vì thế Tô Hủ được một lần giúp con trai thay quần áo phát nghiện, vỗ vỗ mông bé con thúc giục y đi rửa mặt, lúc này chính mình mới bắt đầu thay quần áo.

[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ