Thẩm Gia Duệ chiều nay phải ra trường để lấy sách giáo khoa, Tô Hủ cũng cùng nhóc ra khỏi cửa, tính toán chờ nhóc nhận sách xong sẽ đi tới siêu thị cùng tiệm bánh kem. Làm Thẩm Gia Duệ chọn lựa hương vị hoa quả làm điểm xuyến cho khoản nước hoa hương vani phương đông, mà mùi hương thực vật chủ đạo vẫn chưa chọn được. Địa phương họ có thể tiếp xúc với thực vật đầy đủ nhất chính là siêu thị, bọn họ ở đó có thể chọn lựa theo ý thích và phù hợp với Thẩm Gia Duệ.
Còn chưa đi tới trường học, bọn họ liền thấy Trương Kế Dương đứng ở ngã tư nhìn xung quanh, cùng với Bằng Lỗi ngồi sau xe đạp chơi điện thoại. Qua một giây, Trương Kế Dương cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức hướng Thẩm Gia Duệ vẫy tay điên cuồng.
Thẩm Gia Duệ có chút không kiên nhẫn nhíu mày, lập tức thả lỏng biểu tình, ngẩng đầu thấy Tô Hủ không để ý đến động tác nhỏ ấy, lúc này mới đối với Trương Kế Dương lộ ra mỉm cười, nói: "Là ta tới chậm sao? Khiến ngươi đợi lâu, vất vả vất vả, mai mời ngươi hai chai Coca thế nào?
Trương Kế Dương không để ý thấy tia không kiên nhẫn vừa biến mất trên mặt Thẩm Gia Duệ, ngây ngô nhìn nhóc cười nói: "Là trường học cho ra sớm, bất quá cũng không sớm bao nhiêu."
Mà Bằng Lỗi ở phía sau một chút cũng không che giấu lên tiếng cắt ngang, Trương Kế Dương lập tức dùng chân lùi xe chặn ngang xe hắn, có chút thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi cứ ngáp đi!"
Thẩm Gia Duệ lấy sách từ rổ xe hắn bỏ vào cặp, nói rằng: "Đa tạ, ta không làm trễ giờ cơm của các ngươi nữa, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp." Trương Kế Dương cười càng thêm ngu đần, sau đó mới phát hiện vẫn chưa chào Tô Hủ, vội bổ sung một câu "Thúc thúc hẹn gặp lại", liền hoang mang rối loạn đạp xe đi, nhưng chạy trên đường cái, lại không ngừng quay lại nhìn Thẩm Gia Duệ, bị Bằng Lỗi chạy phía sau cho một đạp, thiếu chút nữa té xe, lúc này mới quy củ nhìn đường, không quay đầu lại nữa.
Tô Hủ đem hết thảy xem ở trong mắt. Là một gay sớm nhận thức tính hướng từ thời trung học, hắn đương nhiên nhận ra Trương Kế Dương vì cái gì mà biểu hiện rối loạn hoang mang, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc phức tạp không thể nói rõ, là người đã từng ăn không ít mệt, đã không ít lần chịu thương tổn cũng như cảm khái cùng thân cận, cũng có một loại cảm xúc tự hào khi con có người thích, còn có loại khó chịu mạc danh kỳ diệu, giống như chính mình tân tân khổ khổ vung trồng ra tiểu cải thìa tươi xanh mọng nước lại bị một cái tiểu đầu heo nhìn chằm chằm, mà chính là đối phương tùy thời gặm cắm.
Tô Hủ ở trong lòng cảm thán, nhịn không được xoa xoa tóc Thẩm Gia Duệ. Hắn nhìn ra, Thẩm Gia Duệ tương lai hậu cung vô vàn mỹ nữ tất nhiên là thẳng nam thẳng đến không thể thẳng hơn, rất có thể không ý thức được tình cảm Trương Kế Dương dành cho nhóc, một khi đã như vậy, Tô Hủ cảm thấy mình nên bảo trì trầm mặc tuyệt đối, miễn cho Thẩm Gia Duệ trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, không cách nào cùng đối phương duy trì quan hệ bạn học bình thường. Chờ ngày nào đó Trương Kế Dương nhịn không nổi nữa bày tỏ, hoặc biểu hiện rõ đến mức Thẩm Gia Duệ nhận ra, hắn sẽ từ từ nói với nhóc con vấn đề này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ Tử
Storie d'amoreEditor: shiva jiha Các bạn cũng biết có rất nhiều người edit bộ này nhưng chỉ đến chap 45 là bỏ nên mình sẽ up lại từ các chương đầu ai yêu thích bộ này mời ghé đọc ủng hộ •lưu ý minh làm lại từ đầu cơ bàn là hoàn toàn thuần việt có nhiều chỗ giố...