"Nhiều năm như vậy , thật vất vả cho ngươi." Hà Nguyên Tĩnh dùng tay gạt đi nước mắt, nhỏ giọng nói, "Ngươi... Chuyện lúc trước như vậy, chắc trong lòng ngươi cũng chẳng dễ chịu.
Tô Hủ trầm trọng gật đầu: "Nếu ta xuất hiện sớm hơn chút nữa, thì hai người đã không phải chịu ủy khuất thế này rồi."
"Không sao..." Hà Nguyên Tĩnh lắc đầu, cúi đầu nhìn Thẩm Gia Duệ trong lòng, nhu nhược cười gượng, nói: "Đây cũng không thể trách ngươi... Lại nói, A Hủ, bệnh của ngươi có biện pháp trị hết hay không?"
Tô Hủ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá trên mặt vẫn một biểu tình tự trách, lắc đầu nói: "Ta trước kia cũng xem không ít sách, không ít lần trị liệu, nhưng bệnh này gần như không thể trị khỏi, nhưng vẫn có thể tốt lên, mà quá trình trị liệu ấy vừa tốn tiền lại tốn thời gian, lấy tình huống nhà chúng ta, chỉ sợ không gánh vác nổi. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng quá, nếu ta đã xuất hiện, thì sẽ không để cái "Tô Hủ" kia quay lại một lần nữa hành hạ hai ngươi."
Nói tới đây, Tô Hủ do dự một chút, vẫn là nói thêm, "Nguyên tĩnh a, nếu vạn nhất trước kia "Tô Hủ" lại xuất hiện, ngươi không cần lại chịu đựng hắn, liền mang con trai ngươi trở về nhà mẹ đi. Ngươi đừng nhìn thấy hắn không kiêng nể gì đánh người mà sợ, hắn chỉ là con hổ giấy thôi chỉ dám hoành hành trong nhà chứ ra cửa liền cúp đuôi cun cút ra vẻ đáng thương. Nếu ngươi trở về nhà, hắn cũng chẳng dám tìm tới."
Đột nhiên xuyên đến thế giới xa lạ, chiếm lấy thân thể người khác, Tô Hủ cũng chẳng biết mình sẽ sống ở đây bao lâu, nói không chừng là cả đời, cũng có thể là mấy năm sau, hiện tại hắn khống chế thân thể nên sẽ không làm tổn thương mẹ con Hà Nguyên Tĩnh, nhưng một ngày kia đột nhiên hắn rời đi, trở lại thế giới của chính mình, "Tô Hủ" kia quay trở lại, thì mẹ con Hà Nguyên Tĩnh phải làm sao? Tô Hủ không phải là người sống tình cảm, nhưng hắn cũng không muốn chứng kiến hành vi đánh đập phụ nữ và trẻ em của nguyên chủ, khi đó dù nắm muốn giúp cũng chẳng được, nên chỉ có thể cấp Hà Nguyên Tĩnh chuẩn bị thật tốt tâm lý, tốt xấu cũng phải biết cách bảo hộ tốt bản thân mình và con.
Nghe được Tô Hủ nói vậy, Hà Nguyên Tĩnh sửng sốt một chút, đột nhiên lại khóc lên: "Không... Không được... Không thể trở về..." Nàng vuốt mặt Thẩm Gia Duệ, "con trai đáng thương... Bọn họ sẽ không để hắn vào cửa...Nếu trở về ta sẽ không thể gặp lại hắn..."
Như thế nào lại khóc (・∀・)?!
Tô Hủ hắc tuyến đầy đầu, mất nửa ngày mới hiểu Hà Nguyên Tĩnh là nhớ lại việc cha mẹ nàng ép nàng phá thai, sợ về nhà cha mẹ nàng sẽ không chấp nhận Thẩm Gia Duệ, đem y đuổi đi bỏ mặc y tự sinh tự diệt.
"Đừng khóc...Cha mẹ ngươi khẳng định đã tha thứ cho ngươi, ngươi lại là đứa con duy nhất của họ, làm sao họ có thể căm ghét ngươi được..." Tô Hủ nói đến miệng khô lưỡi cũng khô, mà Hà Nguyên Tĩnh lại càng khóc lớn hơn.
Tô Hủ với vốn từ nghèo nàn, chỉ có thể giương mắt nhìn Hà Nguyên Tĩnh càng khóc càng hăng, ngay lúc đấy Thẩm Gia Duệ đột nhiên mở miệng nói: "Mẹ, ta về phòng trước, ta vẫn còn bài chưa làm xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ Tử
Storie d'amoreEditor: shiva jiha Các bạn cũng biết có rất nhiều người edit bộ này nhưng chỉ đến chap 45 là bỏ nên mình sẽ up lại từ các chương đầu ai yêu thích bộ này mời ghé đọc ủng hộ •lưu ý minh làm lại từ đầu cơ bàn là hoàn toàn thuần việt có nhiều chỗ giố...