Hà Nguyên Tĩnh lôi kéo tay con trai, đem hắn bảo hộ sau lưng bước nhanh vào bếp, co quắp đứng cạnh bàn ăn, vẻ mặt cười làm lành nói: "Vất vả..."
Tô Hủ xua xua tay, biết mình càng giải thích đối phương càng khẩn trương, liền không lên tiếng an ủi, mà lướt qua nàng mang Thẩm Gia Duệ kéo đến ấn lên ghế, làm bộ không biết một giây kia cùng mình tiếp xúc trong nháy mắt thân mình bé trai cứng ngắc, xoay người cầm lấy chén bới cơm.
Trên bàn cơm không khí trầm trọng, Tô Hủ cảm thấy mình như đang ngồi trong nồi cháo đặc sệt nóng hổi, bị bám dính lên người hít thở không thông. Bên phải, Hà Nguyên Tĩnh cụp mi rũ mắt cầm bát cơm, lặng yên không một tiếng động nhai cơm, tư thái tuyệt đẹp, nếu thay bộ quần áo cũ kĩ bạc màu sờn rách trên người bằng một bộ hán phục, thì mang cảm giác như thiếu nữ con nhà quyền quý. Mà bên trái, Thẩm Gia Duệ hoàn toàn kế thừa nét đẹp ngũ quan của mẹ ôm chén, không rên một tiếng ăn cơm, ngẫu nhiên gắp một đũa bí đao xào, quai hàm động liên tục, một chén cơm thực mau liền thấy đáy.
Thẩm Gia Duệ đang học học kì 2 lớp 6 trung học, đã mười hai mà so với đứa trẻ mười tuổi không khác nhau là mấy, vừa lùn vừa gầy, bộ dáng không đầy đủ dinh dưỡng, vừa thấy liền biết ngay không được cha mẹ chăm sóc tốt. Tô Hủ thở dài, bưng lấy đĩa trứng xào bên kia bàn, trực tiếp đem một nửa gắp vào chén Thẩm Gia Duệ, nói: "Đừng chỉ ăn bí đao, ăn nhiều một chút trứng gà bổ sung dinh dưỡng, như vậy mới có thể cao lớn được."
Ngồi đối diện con trai Hà Nguyên Tĩnh mở to hai mắt nhìn, hai tay cầm bát run nhẹ, miễn cưỡng cười cười nói: "A Hủ ngươi không cần phải chiếu cố hắn như vậy, nhiều như vậy thằng bé cũng không ăn hết a... Chính ngươi ăn thì tốt rồi, Gia Duệ không thích ăn trứng gà..."
Tô Hủ biết nàng đây là sợ chính mình lại thương tổn Thẩm Gia Duệ, dù sao ba ngày trước "Tô Hủ" vẫn còn là một tên ác ôn mạc danh kì diệu liền sẽ động thủ đánh người, tuy rằng Hà Nguyên Tĩnh mới là đối tượng chủ yếu, nhưng không có nghĩa là Thẩm Gia Duệ chưa từng bị đánh qua, trước kia "Tô Hủ" rất nhiều lần bởi vì Thẩm Gia Duệ cản đường, hoặc là ngại y ăn quá nhiều, thậm chí nhìn thấy y phiền liền đối với y động thủ.
Tuy rằng lúc này Tô Hủ đã không phải "Tô Hủ" trong quá khứ, nhưng đã là bản tính con người, đâu thể chỉ vì thay đổi một sớm một chiều mà để cho hai mẹ con đối với hắn buông bỏ cảnh giác, chỉ sợ đó là một con đường thật dài còn phải đi.
"Trẻ con không thể kén ăn, kén ăn kéo dài thì không cao được, thậm chí còn biến xấu." Vì tránh gây thêm áp lực lớn cho nữ nhân có tinh thần sắp hỏng này, Tô Hủ không nhìn vào mắt nàng, mà là rũ mắt xuống, một bên ăn cơm một bên ra vẻ nhẹ nhàng nói, "Ta khi vào trứng gà có cho thêm một ít hẹ, hẹ giúp hạ nhiệt, ngươi xem mấy ngày nay trời lại nóng, khóe miệng Gia Duệ đều vì nóng mà sưng cả lên, vừa lúc ăn nhiều một chút."
Tiếp theo lại cười trừ, sờ sờ đầu nhỏ Thẩm Gia Duệ, ôn nhu nói: "Gia Duệ, hẹ tuy có vị không ngon lắm, nhưng không cho phép ngươi không ăn, đồ ăn không phải ngươi thích thì ăn không thích thì bỏ, hiểu chưa?"
Thẩm Gia Duệ mặt vô biểu tình gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đã biết, con sẽ ăn, cảm ơn thúc thúc."
Ăn cơm xong, Tô Hủ giành lấy việc rửa chén, đem mẹ con hai người đuổi khỏi phòng bếp, đóng cửa lại, một bên rửa chén, một bên trong lòng diễn luyện lại cái cớ để giải thích cho sự thay đổi của "Tô Hủ" ngày trước. Tô Hủ cũng không lo lắng thân phận mình bị vạch trần, linh hồn thay đổi cũng được xem như là kì quái rồi, trừ phi trên thế giới này có thần tiên sống, nếu không căn bản không thể nào tìm ra lí do khiến "Tô Hủ" thay đổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] xuyên thư chi điều hương sư_Thu Bản Kỳ Tử
RomanceEditor: shiva jiha Các bạn cũng biết có rất nhiều người edit bộ này nhưng chỉ đến chap 45 là bỏ nên mình sẽ up lại từ các chương đầu ai yêu thích bộ này mời ghé đọc ủng hộ •lưu ý minh làm lại từ đầu cơ bàn là hoàn toàn thuần việt có nhiều chỗ giố...