[ Mọi người đọc fic có thấy mị sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Tiêu Chiến phát hiện bản thân yêu thích một người có cùng giới tính với mình vào năm hai trung học. Anh đã trót phải lòng người bạn thân nhất của mình, Tạ Lẫm. Anh gặp cậu ấy lần đầu tiên vào ngày đầu tiên của năm lớp 10. Hai người học cùng một lớp lại ngồi bên cạnh nhau, cùng là soái ca thành tích học tập thì xuất chúng dĩ nhiên nhanh chóng kết bạn và trở nên cực kỳ thân thiết.
Tạ Lẫm ôn nhu và hay cười, Tiêu Chiến thì có phần tinh nghịch hơn một chút, cả hai có rất nhiều điểm chung, ví dụ như thích đọc sách và yêu thích hội hoạ. Hai người sớm tối kề cận không biết từ lúc nào tình cảm bạn bè đơn thuần trong lòng Tiêu Chiến đã biến hoá thành một loại tình cảm khác vô cùng mãnh liệt.
Anh vốn không phát hiện ra mình thích người bạn thân nhất của mình cho đến một ngày năm lớp 11, cả hai đang trên đường trở về nhà sau khi tan học, liền bị dính phải một cơn mưa như trút nước, phải vội vàng tìm chỗ trốn ở mái hiên một ngôi nhà gần đó. Vì mái hiên nhỏ hẹp nên hai người đứng rất gần nhau, bởi vì Tạ Lẫm đứng ở phía ngoài cùng nên áo sơ mi trắng của cậu đã bị nước mưa làm dính hết vào người. Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền xấu hổ hai má nóng bừng vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa.
Mưa bắt đầu nhỏ hạt, Tạ Lẫm giống như nghĩ ra cái gì vội nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh chạy vào trong màn mưa, vừa cười hắc hắc vừa chạy về nhà. Hai người là bạn thân lại là con trai đã từng nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu vì sao giây phút đó tim anh lại vì cái nắm tay đơn thuần ấy mà đập vô cùng mãnh liệt. Đêm đó Tiêu Chiến lần đầu mộng tinh, một giấc mộng xuân mà đối tượng của giấc mộng xuân kia không ai khác chính là Tạ Lẫm.
Tiêu Chiến hoảng hốt giật mình tỉnh lại giữa màn đêm nhìn đồng hồ chỉ vừa điểm 4h sáng. Anh mệt mỏi ngồi thẫn thờ ở trên giường nhìn chằm chằm vào đũng quần nơi mà vì tác động của giấc mơ vẫn còn đâm cao như một túp liều cho đến tận khi trời sáng hẳn. Từ khi xác định được tình cảm của mình, Tiêu Chiến không còn có thể thoải mái đụng chạm tay chân hay bá vai bá cổ với Tạ Lẫm nữa. Anh âm thầm cất giấu những yêu thương thầm lặng cho riêng mình mà không hề muốn thổ lộ ra.
Thời gian cứ thế dần trôi cuối cùng Tạ Lẫm cũng có bạn gái vào năm cuối trung học. Cô gái ấy là hoa khôi của trường, thành tích học tập cũng rất xuất sắc. Hai người thường xuyên dính lấy nhau, thời gian đến trường và tan học Tạ Lẫm cũng không đi cùng Tiêu Chiến nữa, mà thay vào đó sẽ đi cùng bạn gái cậu ấy.
Tiêu Chiến đã cảm thấy đau khổ vô cùng, nhưng cũng không biết nói cùng ai. Vì vậy anh dồn hết tình cảm chất chứa trong lòng mình vào việc vẽ tranh. Anh có một quyển tranh cầm tay luôn mang theo bên mình, chẳng ai có thể biết được bên trong toàn bộ đều là vẽ Tạ Lẫm.
Anh vẫn luôn mang theo tập tranh bên mình, cứ hễ rãnh rỗi liền lấy ra ngồi hý hoáy vẽ. Tạ Lẫm không ít lần tò mò muốn anh cho mình xem anh vẽ cái gì mà chăm chú như vậy, như anh đã không đưa, cả đời này cũng không định đưa cho cậu ấy. Anh thật sự không dám thổ lộ lòng mình, anh sợ mình thất bại thì sẽ đánh mất cậu mãi mãi ngay cả cơ hội làm bạn cũng không có. Mặc dù cách đây một tháng Tạ Lẫm và hoa khôi không biết vì chuyện gì mà cãi nhau kịch liệt, rồi sau đó chia tay, nhưng chuyện cậu ấy thích con gái mới chính là trọng điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
FanfictionBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.