Vương Nhất Bác nghe mấy cô giáo trong khoa cậu rỉ tai nhau, nói rằng ở cách cổng trường vài con phố vừa mở một tiệm bánh ngọt, chủ tiệm là một anh chàng rất đẹp trai, bánh làm cũng rất vừa miệng và đẹp mắt. Bởi vì có rất nhiều khách hàng ôm mục đích duy nhất là đến ngắm vị chủ tiệm đẹp trai nọ, mà nghe nói tiệm bánh bán rất đắt khách mỗi ngày mở cửa lúc 10h nhưng chỉ qua giờ nghỉ trưa hơn một chút thì liền ngay lập tức treo bản đóng cửa vì sold out. Cậu cũng chỉ nghe thoáng qua, cũng không phải là người nhiều chuyện, chỉ là cả tuần nay các cô giáo đều rỉ tai nhau chuyện này ở bên trong văn phòng, cậu có muốn không nhớ đến chuyện này cũng không được.
Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi, dáng người cao gầy trông rất đẹp trai, mắt cậu rất sáng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn cùng với làn da trắng sáng không tỳ vết, tổ hợp trên đã làm nên một gương mặt vô cùng xuất chúng, chỉ cần nhìn qua một lần cũng sẽ khó quên. Vương Nhất Bác đang là giảng viên dạy ngôn ngữ Hàn tại đại học BK đến nay đã được hai năm. Cậu vừa đẹp trai lại có chút lạnh lùng giọng nói lại trầm thấp mỗi khi phát ngôn bằng tiếng Hàn lại khiến đám sinh viên ngay lập tức muốn đổ gục xuống bàn mà kêu lên "oppa sarangheyo" mà thôi. Lúc cậu mới chuyển đến trường đã gây ra náo loạn không nhỏ, thậm chí sinh viên ở những khoa khác cũng mặt dày đến dự thính lớp của cậu, mỗi ngày một đông hơn.
Cho đến một hôm bản thân sinh viên khoa ngôn ngữ Hàn không thể chịu đựng được nữa, vì mấy cô nàng dự thính chiếm hết tất cả chỗ ngồi, mà phải đứng lên tố cáo với giảng viên mới. Vương Nhất Bác lúc đó lạnh lùng nói: "Xin mời tất cả các bạn sinh viên không thuộc lớp của tôi ra ngoài. Làm ơn", không biết có phải ánh mắt cậu quá uy quyền, hay là giọng nói có ma lực vô biên, sau khi vừa dứt lời toàn bộ số sinh viên đến dự thính, đều nhanh chóng đứng lên vội vàng rời đi, và từ đó về sau cũng không dám đến quấy rầy thời gian Vương lão sư lên lớp nữa.
Vương Nhất Bác rất thích ăn bánh ngọt, nhưng có thể vì bản thân cậu yêu vận động nên ăn mãi cũng không mập lên được khiến cho rất nhiều người phải ganh tị đến đỏ mắt. Thậm chí các cô giáo đồng nghiệp còn không ít lần hỏi xin cậu bí quyết ăn đồ ngọt nhiều mà vẫn không béo. Cậu chỉ cười trả lời: "Tập gym, chạy bộ, đua motor, chơi trượt ván, chơi bóng rổ, các tỷ muốn được như em thì hãy học chơi hết mấy môn đó đã".
Các cô giáo chỉ còn biết thở dài bảo "Thôi bỏ đi. Thà mập một chút còn hơn là mệt chết nha".
Vương Nhất Bác sau khi dạy xong tiết cuối cùng của ngày hôm nay, đồng hồ chỉ vừa điểm 3h, liền trèo lên ván trượt, trượt nhanh rời khỏi cổng trường hướng về phía tiệm bánh ngọt mới mở mà chạy tới. Trang phục đi dạy của cậu cũng rất đơn giản, hoodie trắng và quần thể thao màu xám, chân thì mang một đôi giày Nike trắng tinh, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, bởi vì lướt ván quá nhanh mà bị gió thổi bay tán loạn, nhưng vẫn không thể làm bớt đi vẻ đẹp trai của cậu. Sau khi nhìn thấy cậu lướt qua không ít tân sinh viên đã tò mò nhìn theo hướng cậu vừa đi mà dò hỏi mọi người xung quanh mình nói: "Không biết là sinh viên khoa nào mà đẹp trai đến như vậy?".
Một vị học tỷ nhiều chuyện à không là tốt bụng nhanh chóng giúp mấy vị học đệ và học muội gần đó bổ sung kiến thức: "Người nọ là Vương lão sư của khoa Ngôn Ngữ Hàn đấy. Không phải sinh viên đâu. Vương lão sư chính là giáo viên đẹp trai nhất đại học BK chúng ta đấy. Còn nữa vẫn còn là cẩu độc thân nha. Mấy đứa ai muốn khiêu chiến độ khó cao thì cứ thử cưa đổ thầy ấy ha ha ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
FanficBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.