[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].
Bác sĩ chuẩn đoán Tiêu Chiến bị viêm ruột thừa cấp tính, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa là sẽ không sao nữa rồi. Lúc nghe bác sĩ nói xong những lời này Vương Nhất Bác mới thật sự cảm thấy nhẹ lòng. Cậu ôm lấy Tiểu Ái xoa xoa đầu em nói: "Không sao rồi Tiểu Ái. Ba ba của em không sao rồi".
Bởi vì cậu Vương sợ quần áo của bản thân sẽ làm ướt luôn người của Tiểu Ái, nên cậu chỉ vội vàng ôm rồi rời em ra. Tiểu Ái dùng tay lau sạch gương mặt vương đầy nước không phân biệt là nước mưa hay là mồ hôi trên mặt Bác ca ca nói: "Ca ca, anh mau thay quần áo đi nếu không sẽ bị cảm lạnh mất".
Vương Nhất Bác: "Anh không sao. Ca ca không lạnh. Để ca ca mượn y tá một chiếc chăn. Tiểu Ái ngủ thêm một chút nhé!".
Lúc Vương Nhất Bác đến mượn chăn một nữ y tá thấy quần áo của cậu đều ướt, tay chân còn bị trầy sướt không ít, không chỉ cho mượn chăn mà còn cho cậu mượn một bộ quần áo bệnh nhân, còn kiên quyết yêu cầu cậu để bản thân kiểm tra vết thương trên người. Nhưng mà Vương lão sư cứng đầu cứ nói không sao đâu, cám ơn cô, rồi bỏ đi một mạch. Cậu thay quần áo xong rồi ôm lấy Tiểu Ái để cô bé gối đầu lên đùi mình nằm ngủ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Vương Nhất Bác lúc này đang ghé đầu vào bên giường của anh, không ngừng nắm chặt tay anh mà ngủ thiếp đi. Anh lại đưa mắt nhìn quanh một vòng lúc này mới phát hiện Tiểu Ái đang nằm ở ghế sopha trong góc phòng vẫn còn ngủ say. Chắc là sợ con bé lạnh Vương lão sư đã đắp chăn cho em rất kỹ. Đáy lòng Tiêu Chiến cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua. Vương Nhất Bác thật sự đối với anh và Tiểu Ái cực kỳ tốt.
Tiêu Chiến không dám cử động mạnh, sợ đánh thức người đang ngủ thiếp bên tay mình. Anh nghiên đầu chăm chú ngắm nhìn ngủ nhan xinh đẹp của cậu bạn trai, càng ngắm lại càng cảm thấy trái tim càng thêm rung động.
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, ngơ ngác vội vàng hỏi: "Chiến ca, anh tỉnh lại rồi sao? Anh có thấy chỗ nào không khỏe không?".
Tiêu Chiến đưa bàn tay không cắm kim truyền dịch lên xoa xoa một bên má bánh bao của cậu mỉm cười nhẹ nhàng trách cứ hỏi: "Sao mới có một đêm mà má bánh bao của em hình như nhỏ mất một vòng rồi đây này".
Vương Nhất Bác được dịp dụi mặt mình vào lòng bàn tay của anh nói: "Là vì lo lắng cho anh đó. Sau này anh đừng dọa em thêm bất cứ một lần nào nữa nha. Em sợ lắm. Thật sự sợ hãi".
Tiêu Chiến có chút đau lòng nói: "Uhm. Về sau anh mỗi ngày đều sẽ sống thật khỏe mạnh, không để Bo Bo của anh đau lòng nữa đâu".
Vương Nhất Bác có chút xúc động đứng dậy cúi người ngậm lấy hai cánh môi có chút khô của Tiêu Chiến. Cậu chân thành hôn anh, một nụ hôn vừa ôn nhu lại dịu dàng không hề giống ngày thường một chút nào. Anh cũng rất nhanh liền đáp lại, ôm lấy cổ nam nhân tự nguyện hé mở khớp hàm dâng hiến môi lưỡi của chính mình cho cậu. Hai người hôn rất lâu, đến khi rời ra đều phải thở gấp. Tiêu Chiến nhìn lại Tiểu Ái vẫn còn ngủ trên ghế sopha cảm thấy làm loại chuyện này trước mặt con gái liền có chút xấu hổ vội vàng kéo chăn lên che lại khuôn mặt đã đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
FanfictionBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.