[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].
Tiểu Ái tan học được Tiêu Chiến đón về vừa vào phòng bệnh liền chạy đến bên giường ôm ba nhỏ khóc hu hu. Vương Nhất Bác phải an ủi rất lâu cô bé mới nín khóc được. Cả nhà ba người đang xúm xít bên giường bệnh của Vương Nhất Bác ăn tối thì có người đến thăm.
Hóa ra người phụ nữ và đứa con mà hôm đó Vương Nhất Bác cứu lại là Tiểu Mẫn và mẹ của cô bé. Bố mẹ Tiểu Mẫn hôm nay dắt theo con gái mình mang theo một giỏ trái cây đến cảm ơn. Cả hai đều vô cùng xấu hổ vì từng kỳ thị mối quan hệ đồng tính của hai người bọn họ, bây giờ còn được người ta cứu mình một mạng.
Tiêu Chiến không biết chuyện này khách khí nhận giỏ hoa quả nói bọn họ đừng để trong lòng. Ba mẹ Tiểu Mẫn bởi vì quá xấu hổ mà chỉ nán lại nói vài câu cảm ơn liền nhanh chóng kéo Tiểu Mẫn ra về. Hai người bọn họ hối hận đã kỳ thị người tốt còn dạy hư con cái, sau hôm đó liền bảo Tiểu Mẫn nên tiếp tục làm bạn với Tiểu Ái, thậm chí còn muốn cho em quay lại lớp cũ. Nhưng giáo viên và nhà trường đều không chấp nhận việc đổi tới đổi lui như vậy. Tiểu Mẫn cũng cảm thấy xấu hổ mấy lần ở sân trường trong giờ nghỉ muốn tìm Tiểu Ái xin lỗi nhưng lại không có đủ can đảm. Hôm đó vô tình gặp Tiểu Ái ở căn tin thấy Tiểu Ái cười với mình Tiểu Mẫn cuối cùng cũng có dũng khí nói xin lỗi. Tiểu Ái rất chân thành nói với Tiểu Mẫn: “Không sao đâu. Chúng ta vẫn là bạn nhé!”
Vương Nhất Bác xuất viện về nhà ăn không ngồi rồi nửa tháng bị Tiêu Chiến nuôi đến mức béo ra một vòng. Mới sáng sớm nhìn thấy mình trong gương liền chạy ra hờn dỗi Tiêu Chiến đang loay hoay làm bữa sáng ở trong bếp:
“Chiến ca! Bắt đền anh đó! Anh xem anh cứ ngày ngày ép em uống canh mới chỉ được nửa tháng mặt em đã tròn vo như mặt heo rồi này!!!”
Tiêu Chiến nhìn cậu bật cười: “Heo thì đã sao? Heo không đáng yêu hả?”
Vương Nhất Bác kháng nghị: “Heo sao lại đáng yêu? Một chút cũng không ngầu! Anh nghĩ xem có ai lại muốn xem một chú heo nhảy? Có ai sẽ tình nguyện để một chú heo dạy họ nhảy hả?”
Tiêu Chiến tắt bếp đem mỳ xào đổ ra đĩa trang trí thêm cà chua và xà lách sau đó đặt ra bàn, lúc này anh mới cởi tạp dề ra treo lên đi đến chỗ chú heo thối đang không ngừng giận dỗi kia hôn lên môi cậu một chút. Lúc tách ra liền ôm cổ cậu cười ngọt ngào hỏi:
“Anh thích nuôi em thành heo đó thì đã sao! Thế em có chịu ăn hay không? Nếu em không muốn vậy anh đi tìm người khác nấu canh cho người ta uống hừ!”
Vương Nhất Bác ngay lập tức ôm lấy eo anh ngữ khí chua lè nói: “Anh dám nuôi con heo khác em liền cắn chết anh có tin không hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
FanfictionBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.