Chương 19:

436 41 30
                                    

[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].

Tiểu Mỹ thấp thỏm không yên tạm biệt Mỹ cùng chồng bay đến Châu Âu du lịch ba ngày. Chồng nàng dễ dàng nhận ra vợ có tâm trạng, đến ngày thứ ba ở Paris nàng tự chuốc say bản thân sau đó thổ lộ hết với chồng mới. Chỗng nàng vậy mà không trách nàng, còn cảm thấy nàng đáng thương bị Tiêu Chiến lừa gạt tình cảm. Nhưng hắn không cho rằng cách nàng đối xử với con gái như vậy là đúng. Người lớn làm sai cũng không nên trút mọi lỗi lầm lên con nhỏ. Sang ngày thứ tư hắn cùng với Tiểu Mỹ bay về Bắc Kinh liên lạc với Tiêu Chiến muốn thực hiện kiểm tra tương thích.

Tiêu Chiến mấy ngày trước đều như sống trong địa ngục, ăn ngủ không yên. Nếu không có Vương Nhất Bác mỗi ngày dùng mọi cách vừa dỗ dành vừa đe dọa ép anh ăn sợ rằng Tiêu Chiến đến ngay cả một hột cơm cũng chẳng nuốt vào. Nhận được điện thoại của Tiểu Mỹ, Tiêu Chiến vui mừng đến rơi nước mắt vội vã chạy đến sân bay đón người.

Tiểu Mỹ đến bệnh viện chỉ đứng ở bên ngoài phòng bệnh không dám vào gặp con gái mình. Thông qua ô vuông bằng kính trên cửa phòng bệnh nàng thấy được Tiểu Ái sắc mặt tuy xanh xao nhưng lại cười đùa vô cùng vui vẻ khi nhìn thanh niên lạ mặt đang không ngừng biểu diễn ảo thuật trước giường bệnh. Nàng mỉm cười gạt đi nước mắt sau đó quay đầu dứt khoát đi làm kiểm tra tương thích. Trong lúc nàng ở bên trong phòng lấy mẫu, Tiêu Chiến và chồng mới của nàng ngồi đối diện nhau đợi ở bên ngoài hành lang.

Tiêu Chiến áy náy nói: "Tôi rất xin lỗi vì đã làm hỏng tuần trăng mật của hai người."

Nam nhân họ Yên chồng của Tiểu Mỹ lại nói: "Không sao! Cô ấy là mẹ của đứa nhỏ đây là trách nhiệm của cô ấy. Chúng tôi chỉ vừa kết hôn thời gian bên nhau còn lại rất dài, sau này có thời gian chúng tôi sẽ lại tự thưởng cho bản thân mình một tuần trăng mật thứ hai."

Tiểu Mỹ làm kiểm tra xong liền cùng chồng rời đi. Trước khi tạm biệt nàng hỏi Tiêu Chiến: "Thanh niên trong phòng bệnh là bạn trai của anh sao?"

Tiêu Chiến có chút bối rối gật đầu: "Đúng vậy. Em ấy đối xử với Tiểu Ái rất tốt. Em cứ yên tâm."

Tiểu Mỹ đơn giản gạt ra một nụ cười chân thành nói: "Em có thể cảm nhận được điều đó mà. Cậu ấy đúng là rất tốt với con bé.... Tiêu Chiến.... em thật sự xin lỗi... vì tất cả."

"Anh không trách em. Cả hai chúng ta đều có lỗi. Anh chỉ hy vọng lần sau đến em sẽ đồng ý gặp Tiểu Ái một lần. Con bé thật sự rất muốn gặp mặt em."

"Em.... Bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng đối diện với con bé... nhưng em sẽ cố gắng..."

"Được rồi.. không có gì đâu... Tạm biệt hai người. Mặc dù có chút muộn nhưng mà anh vẫn muốn chúc "Hai người bách niên hảo hợp"."

Yên Tuân mỉm cười bắt lấy tay anh nói cảm ơn, sau đó buông tay anh dắt tay Tiểu Mỹ nhanh chống rời khỏi.

Bác sĩ Trương nói khiến bệnh nhân vui vẻ cũng làm giảm tốc độ phát triển của các tế bào ung thư. Vì vậy Vương Nhất Bác dạo gần đây đang học ảo thuật, mỗi ngày đều nhân lúc Tiểu Ái ngủ say, mà lén lút tập làm vài trò ảo thuật học được trên mạng. Sau đó đợi bé con tỉnh lại liền biểu diễn cho cô bé xem. Tiểu Ái thích đến mức ngày nào cũng cười đến cong cong mắt. Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài phòng bệnh nhìn một lớn một nhỏ ở bên trong không nhịn được rơi nước mắt. Anh hít thở sâu điều tiết cảm xúc hoàn toàn mới lau nước mắt mỉm cười đẩy mở cửa phòng bệnh đi vào. Anh đến bên giường nựng một bên má đã gầy rộp của Tiểu Ái cười nói: "Xem con kìa! Thích lắm hả?"

[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ