[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].
Thời tiết hôm nay đặc biệt tươi đẹp, Tiêu Chiến vùa thức dậy nhìn ra bầu trời phía ngoài khung cửa sổ liền nghĩ hôm nay rất thích hợp đến thăm em ấy.
Tiêu Chiến rời giường rửa mặt đánh răng và thay một bộ áo len màu sữa phối cùng quần tây màu nâu, choàng thêm chiếc khăn kỹ niệm màu đỏ khoác bên ngoài một chiếc áo vest dài màu nâu đậm khiến cho lúc anh dừng lại mua hoa đã hớp hồn được không ít các cô gái. Có cô nàng còn đánh bạo đi đến xin phương thức liên lạc của anh. Dưới nắng trời dịu mát cô gái tươi cười như gió xuân xin anh add wechat của mình.
Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu đưa bàn tay trái đến trước mặt cô gái nói: “Xin lỗi nhé! Tôi đã kết hôn rồi!”. Sau đó anh mang theo hai đóa hoa bách hợp nhanh chóng rời đi.
Hơn một năm trước Tiêu Chiến đã chuyển đi rồi, chuyển đi khỏi căn nhà cũ nơi chứa đầy dấu vết yêu thương. Anh dọn đến một căn nhà nhỏ hơn với ưu điểm duy nhất là có thể đi bộ hơn mười phút là sẽ tới nghĩa trang thành phố nơi có hai người anh yêu thương chôn cất nơi đây.
Anh men theo con đường quen thuộc vẫn giữ nụ cười tươi trên gương mặt cho đến tận khi đứng trước hai ngôi mộ một lớn một nhỏ. Anh đặt bó hoa nhỏ hơn ở trước mộ Tiểu Ái, lại đặt bó hoa to hơn ở phần mộ còn lại sau đó anh nhìn khung ảnh trên hai phần bia mộ cười nói: “Nhất Bác, Tiểu Ái, anh lại đến thăm hai người đây. Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp. Thời tiết ở nơi hai người đang ở cũng đẹp chứ? Anh tò mò lắm đấy.. cũng muốn đến đó nhìn thử… nhưng mà anh đã từng hứa sẽ sống thật tốt sống thay cả phần của hai người các em. Nên là anh vẫn chưa thể đến đó được. Hai người đợi anh nhé!”
Tiêu Chiến đứng đó tâm sự chuyện lông gà vỏ tỏi với hai người rất lâu. Lâu đến mức hai chân bắt đầu tê dại anh mới chào tạm biệt bọn họ mà quay trở về.
Tiêu Chiến lại men theo con đường quen thuộc trở về lại không ngờ lúc sang đường ở ngã tư gần chỗ tiệm hoa lại bị một chiếc xe container mất lái tông trúng. Trước lúc tất cả trước mắt đều hóa đen Tiêu Chiến cả người bị máu đỏ nhuộm đầy vậy mà kiềm ném đau đớn khắp toàn thân mỉm cười sặc cả máu tanh yếu ớt nói: “Cuối cùng cũng đợi được đến lúc gặp hai người rồi. Nhất Bác, Tiểu Ái, anh đến đây.”
“KHÔNG!!!”, Vương Nhất Bác choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng của chính mình. Cậu bật dậy vội vàng ôm lấy thân ảnh Tiêu Chiến, người vừa nghe tiếng hét thất thanh của cậu mà vội vàng bỏ trái táo gọt dở chạy đến bên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
Fiksi PenggemarBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.