Chương 5:

573 59 35
                                    

[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].

Vẫn như thường lệ Tiêu Chiến sẽ chuẩn bị bữa tối, Vương Nhất Bác sẽ trông chừng Tiêu Thiên Ái làm bài tập, làm xong bài tập nếu có thời gian thì sẽ cùng nhau chơi ghép Lego hoặc đánh một ván game gà hứng trứng. Nhưng hôm nay tốc độ làm bài tập của bé con khá là chậm lại còn thỉnh thoảng thở dài trông cứ như có điều suy tư lắm. 

Vương Nhất Bác nhận ra tâm trạng bé con xa sút liền xoa đầu em hỏi: "Tiểu Ái hôm nay sao vậy? Bài tập khó lắm sao?".

Tiêu Thiên Ái ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt to tròn sáng như sao trời của em chậm rãi nói: "Bài tập quốc ngữ hôm nay có đề là miêu tả về mẹ. Nhưng mà ca ca, Tiểu Ái không biết miêu tả như thế nào cả. Tiểu Ái còn chưa gặp mẹ bao giờ. Tiểu Ái... Không biết viết...". Dứt lời đôi mắt ấy dần trở nên ngập nước, từng hạt nước mắt cứ như vừa chạm phải công tắc ào ạt chảy ra không ngừng.

Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy bé vào lòng vuốt tóc em ôn nhu nói: "Không sao không phải lỗi của Tiểu Ái. Tiểu Ái ngoan, đừng khóc nữa. Không biết miêu tả mẹ, Tiểu Ái có thể viết về ba ba nha, còn nếu Tiểu Ái không chê có thể miêu tả về ca ca nè. Tiểu Ái ngoan đừng khóc nữa".

Tiểu Ái chùi gương mặt đẫm nước mắt của mình vào áo sơ mi của Vương Nhất Bác thút thít hỏi: "Tiểu Ái ngoan như vậy, ai cũng khen em xinh đẹp, học lại tốt , sao mà mẹ lại không cần em nữa vậy ca ca? Là do Tiểu Ái không đủ tốt sao? Hức hức".

Vương Nhất Bác đau lòng nói: "Không có. Không có đâu. Tiểu Ái đã rất tuyệt vời rồi. Không phải là mẹ không cần Tiểu Ái, mà mẹ thấy ba ba cần Tiểu Ái hơn, nên để Tiểu Ái cho ba ba chăm sóc. Thật ra mẹ cũng rất yêu Tiểu Ái chỉ là hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Đợi Tiểu Ái lớn hơn sẽ hiểu thôi mà".

Tiêu Thiên Ái sụt sịt mũi đáp: "Vây ạ". Sau khi đưa bé con vào phòng tắm rửa mặt phi tan đi bằng chứng bé con vừa khóc qua, cả hai liền nghe thấy ba Tiêu triệu hồi ra ngoài dùng bữa. Tiêu Thiên Ái trước khi mở cửa ra ngoài còn khăng khăng bắt Bác ca ca hứa sẽ không nói chuyện này cho cha Tiêu biết, thậm chí còn móc tay mới chịu tin tưởng Bác ca ca của mình.

Sau khi ăn xong bữa tối, Tiêu Thiên Ái không ngồi xem tống nghệ như bình thường mà chạy như bay vào phòng. Em muốn hoàn thành bài tập về nhà. Cho nên buổi chiều ngày hôm sau lúc bị cô giáo dạy quốc ngữ của Tiểu Ái gọi điện yêu cầu anh đến trường một chuyến, lúc đó Tiêu Chiến vẫn chẳng hề hay biết gì.

Cô giáo dạy quốc ngữ vẫn còn rất trẻ cảm thấy bài văn của Tiểu Ái là giễu cợt mình. Rõ ràng cô muốn miêu tả về mẹ, vậy mà lại viết về một người ca ca, thật hết nói nổi mà, nhỏ như vậy đã mê trai là sao. Vậy nhưng khi nhìn thấy phụ huynh của em học sinh kia đẩy cửa văn phòng bước vào cô ngay lập tức bị thu hút, cơn giận ban nãy không biết đã bốc hơi từ lúc nào đến giờ đã không còn một mảng.

[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ