[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].
Căn hộ của Tiêu Chiến vừa tu sửa xong, cả hai liền nhanh chóng dọn trở về. Bởi vì hiệu quả cách âm quá xuất sắc Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác đè ra lăn lộn mấy ngày liền khiến cho cửa tiệm liên tục đóng cửa, nam phục vụ còn tưởng rằng anh xảy ra chuyện còn vội vàng gọi hỏi thăm. Tiêu Chiến vừa xoa chiếc eo đau nhức vừa âm thầm rủa xả người nào đó vẫn đang ở trường đại học cả trăm lần. Đêm đó Vương lão sư bị Tiêu lão bản đá ra sopha ngủ, bảo rằng nếu còn không biết tiết chế sẽ không cho phép cậu bước vào phòng ngủ nửa bước. Vương lão sư khóc lóc mè nheo làm nũng ỉ ôi còn giả bộ thề độc, Tiêu Chiến mới mủi lòng cho cậu ngủ cùng mình. Đêm nay Vương lão sư đúng là thành thật hơn hẳng chỉ ôm người yêu vừa đẹp vừa câu nhân hôn hôn một chút liền ôm lấy anh vào lòng đi ngủ. Tiêu Chiến cảm thấy vật nóng của người nào đó đang cứng rắn chọc vào mình. Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng ngủ nhỏ giọng hỏi: “Để anh giúp em có được không?”.
Vương lão sư lại ngang ngạnh vô cùng nói: “Không cần đâu. Ngủ rồi nó sẽ tự động xìu xuống mà thôi. Em đã hứa với anh đêm nay sẽ thành thật ngủ. Em nhất định giữ lời”.
Tiêu Chiến không tự chủ được cong môi cười nhẹ.
Sau lần nói chuyện với Vương Nhất Bác hôm đó, Tiêu Chiến cũng quyết tâm thực hiện lại ước mơ đã bị vùi lấp của mình. Anh tìm đến chỗ người bạn đại học năm đó ở cùng ký túc xá với anh, hỏi xem cậu ta có muốn nhận anh vào làm cho phong làm việc của cậu ta hay không.
Dĩ nhiên A Khôn vui đến mức muốn nhảy cẩng cả lên vội vàng đồng ý, còn đưa ra mức lương vô cùng hợp lý. Tuy nhiên Tiêu Chiến nói bản thân đã bỏ nghề nhiều năm, sợ là mai một dần rồi, bảo A Khôn cứ trả như mức lương sinh viên mới tốt nghiệp là được. A Khôn cười khà khà nói: “Tác phẩm năm đó cậu chưa tốt nghiệp vẫn còn được trưng bày ở thư viện trưởng kìa. Tài năng của cậu mà còn sợ mai một sao. Cậu chính là nhân tài ngàn năm có một đó. Nhưng mà cậu đến chỗ tôi làm rồi tiệm bánh của cậu thì sao?”.
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: “Tớ thuê đầu bếp mới rồi, tay nghề không tệ. Dù sao cũng là tâm huyết rất lâu của tớ làm sao nói bỏ là bỏ được”.
Thế là sau đó không lâu đám khách quen của tiệm bánh Thiên Ái liền nhận ra ông chủ đẹp trai không còn thường xuất hiện ở cửa tiệm như ngày trước. Mấy cô gái mỗi ngày đều giành giật mua bánh trước đây chỉ vì để ngắm trai đẹp nay cũng không còn hay đến nữa. Bánh ở cửa hàng cũng không còn sold out sớm như trước, nhưng bởi vì tay nghề của đầu bếp mới còn tốt hơn cả Tiêu Chiến, nên chuyện kinh doanh của cửa tiệm cũng không hề sa sút chút nào. Mà Tiêu Chiến mỗi tuần đến cửa tiệm nhìn qua một lần cũng tình cờ phát hiện nam phục vụ và đầu bếp mới hình như đều có cảm tình với đối phương. Anh cũng không cấm cả hai yêu đương, còn đặc biệt chỉ dẫn nam phục vụ vài chỗ ăn tối vô cùng lãng mạn.
Tiêu Chiến đã đi làm ở phòng làm việc được hơn một tháng. Ban đầu cũng chỉ là giúp đỡ những người khác hoàn thành bản vẽ, nhưng anh chẳng hề chán nản mặc dù tuổi tác nhỏ hơn vài đồng nghiệp khác vẫn khiêm tốn lắng nghe người khác chỉ dẫn và học hỏi. Cả phòng làm việc ai ai cũng đều quý mến anh. A Khôn còn nói: “Cậu khiêm tốn thật đó. Nhưng ngộ tính của cậu cao như vậy, với tốc độ hiện tại vài tháng nửa cậu liền có thể tự thực hiện bản vẽ một mình rồi”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
FanfictionBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.