Chương 3: Crush

658 68 19
                                    

[ Sai chính tả nhắc mình nhé]

Cũng kể từ lần gặp định mệnh đó Vương Nhất Bác mỗi ngày đều trở thành khách quen của tiệm bánh ngọt Thiên Ái. Mỗi ngày sau khi hết giờ làm việc, cậu lại trượt ván trượt men theo con phố nhỏ tìm đến cửa tiệm quen thuộc, cũng mặc kệ tiệm đã treo bảng "Đóng cửa" vẫn mặc nhiên mà đẩy cửa bước vào, tìm đến góc ngồi quen thuộc mà ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau thân ảnh quen thuộc và vô cùng xinh đẹp của vị chủ tiệm sẽ từ phía sau bếp bước ra, mang cho cậu một phần bánh kem vị trà xanh mà cậu thích tặng kèm một nụ cười có thể "giết chết người", rồi lại bỏ vào trong đến quầy bar pha cho cậu một ly trà và bản thân một ly cà phê rồi mới mang đến chỗ ngồi của cậu trai trẻ ngồi xuống phía đối diện cậu, cùng cậu hàng huyên.

Bọn họ không hẳn là có nhiều đề tài chung để nói, nhưng mà cả hai đều tình nguyện bỏ thời gian để lắng nghe đối phương tâm sự, mỗi khi người kia nói, người còn lại sẽ im lặng lắng nghe và ngược lại. Vậy nên bầu không khí giữa họ thật sự rất hài hòa.

Tính đến nay Vương Nhất Bác đã quen biết Tiêu Chiến được nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy bất cứ người thân nào của anh cả. Cũng như là cậu chưa từng nhìn thấy bạn gái hay là vợ anh. Cậu ôm trong mình một hy vọng to lớn về kế hoạch tỏ tình với anh vào đúng ngày sinh nhật mình vào dịp cuối tuần sau. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có biến cố cả.

Vào ngày sinh nhật của mình, Vương Nhất Bác đang trên đường lái xe motor đến điểm đã hẹn với Tiêu Chiến, chính là nhà hàng hạng A mà cậu đã đặt trước và nghiên cứu rất lâu. Nhưng khi chạy ngang một con hẻm nhỏ, cậu vô tình nhìn thấy một cô bé đang bị một tên đàn ông to lớn bậm trợn tấn công. Con bé nhìn qua chắc chỉ vừa học tiểu học sao tên cầm thú đó lại có thể muốn hại em kia chứ? Thế nên Vương Nhất Bác giận điên người, xông đến dùng mũ bảo hiểm nện vào người và vào đầu tên cầm thú đó. Cậu mạnh bạo đánh đến mức hắn ngã lăn ra bất tỉnh mới thôi.

Sau đó cậu kiểm tra bé con trên mặt đất, phát hiện em vẫn chưa bị xâm hại, cả người chỉ là dính đầy bụi bẩn chứ không phải bị thương liền nhẹ thở phào. Cậu ôm cô bé trong lòng ra sức trấn an cô bé. Vậy nhưng cậu vốn dĩ không phải là một người quá giỏi trong việc trấn an người khác. Vậy mà không hiểu sao khi cô bé được cậu ôm vào lòng lại cảm thấy rất an toàn. Cô bé cả buổi vẫn trầm mặc đột nhiên khóc lớn nói với cậu thúc thúc ơi... Cháu sợ quá...".

Cô bé vẫn còn quá nhỏ. Bé không hiểu chuyện mà gã người xấu kia muốn làm với em là gì! Em khóc là vì quá sợ mà thôi. Nhưng mà ba ba em nói đúng, chỉ cần em là một bé ngoan biết nghe lời thì ông trời sẽ đặc biệt yêu quý em, mỗi khi em gặp phải kẻ xấu chỉ cần khóc thật to nhất định sẽ có người tốt đến cứu em mà. Vị ca ca đẹp trai này nhất định chính là người tốt mà ba ba vẫn thường nói.

Vương Nhất Bác đau lòng vỗ vài cái nhẹ lên đầu bé con nói "Ngoan nào... đừng khóc nữa... không sao rồi... có chú ở đây rồi".

Sau đó, cậu gọi điện thoại báo cảnh sát, rồi mang theo bé con cùng đến đồn cảnh sát để cho lời khai. Cậu Vương sau khi cho lời khai xong mới nhìn lại đồng hồ sực nhớ ra bản thân đã để cho Tiêu Chiến đợi mấy giờ rồi, lúc này cậu mới cuống quýt muốn gọi cho anh. Tuy nhiên cậu vẫn chưa kịp nhấn gọi đã nhìn thấy người cậu thầm yêu nửa năm hớt hơ hớt hãi xông vào đồn cảnh sát. Chỉ là cậu còn ngạc nhiên hơn khi bé con vẫn còn đang trong vòng tay mình, vừa nhìn thấy anh đã khóc lớn chạy đến ôm lấy anh gọi ba ba.

[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ