Chương 14:

420 39 20
                                    

 

 

[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].

Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Ái không xấu hổ cũng không ngại ngùng rất kiên định nói: “Em ấy là người yêu tớ.”

Trần Vũ thoáng ngạc nhiên sao đó lại cười rất tươi: “Chúc mừng cậu nha! Cậu có mắt nhìn đó. Cậu Vương thật sự là một thanh niên tốt. Nếu không có cậu ấy xuất hiện kịp thời sợ là mẹ con hai người kia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tên khốn kia là tội phạm truy nã bọn tớ đã lùng bắt rất lâu. Cũng thật may mắn hôm nay tớ được nghỉ nhưng lại đi ngang tầng hầm để xe của siêu thị đúng lúc hắn đang tấn công cậu Vương. Cậu cũng đừng buồn. Cậu Vương nhất định sẽ không sao! Mà cô bé này là ai vậy?”

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp trả lời đúng lúc Vương Nhất Bác liền được đẩy ra ngoài. Anh vội vàng bế Tiểu Ái đi theo phía sau giường bệnh Vương Nhất Bác đang nằm trên đó đang được đẩy ra ngoài. Nhìn gương mặt anh tuấn giống như không còn huyết sắc trắng đến dọa người của cậu anh cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹn. Tiêu Chiến cứ vậy mà đi mất cũng chẳng thèm chào hỏi Trần Vũ một câu. Nhưng hắn cũng không trách hắn vốn cũng không phải đến thăm Vương Nhất Bác, mà là để đợi người nhà. Bác sĩ Cố vừa xong việc thay xong quần áo liền nhìn thấy bạn trai đang đứng chờ từ lâu mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài nhanh chóng tan vào không khí. Anh gọi cậu: “Tiểu Vũ.”

Sau đó giống như là một chú thỏ lớn chạy nhanh mấy bước nhào vào lòng bạn trai. Trần Vũ bật cười xoa đầu anh hỏi: “Ngụy ca ca nhớ em đến vậy sao?”

Cố Ngụy cười nói: “Uhm nhớ em muốn chết!”

Bỗng nhiên từ cuối hành lang vọng lại âm thanh cho thấy có người sắp đi đến chỗ bọn họ Cố Ngụy sợ cảnh tượng mình làm nũng với bạn trai bị bắt gặp nên vội vào kéo tay Trần Vũ chạy đến chỗ cầu thang bộ ngay lối thoát hiểm mà trốn vào.

Trần Vũ trêu đùa anh nói: “Anh sợ cái gì? Lần trước anh công khai chuyện chúng ta đã ra nước ngoài lãnh chứng rồi. Bây giờ còn sợ người khác biết quan hệ của hai chúng ta hay sao? Hủm.”

Cố Ngụy lắc đầu vội nói: “Không có! Không phải vậy. Chỉ là sợ bọn họ nhìn thấy anh làm nũng với em. Anh xấu hổ không dám để bọn họ nhìn thấy. Tiểu Vũ em đừng hiểu lầm anh mà!”

Trần Vũ bật cười hôn chốc một cái lên đôi môi người cậu yêu sau đó nắm tay cùng nhau đi xuống bằng thang bộ. Trần Vũ nói: “Đùa anh thôi. Em cũng không muốn ai khác nhìn thấy bộ dạng làm nũng của anh đâu. Em ích kỷ lắm. Cả đời này chỉ muốn mình em được thấy bác sĩ Cố làm nũng và mềm nhũng mà thôi!”

[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ