Lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy một bàn ăn đầy sắc đỏ, xém chút nữa là muốn bỏ chạy rồi. Nhưng mà người thương đã cất công nấu nhiều món như thế, cậu muốn chạy cũng không nỡ lòng mà chạy. Tiêu Thiên Ái nhìn sắc mặt biến xanh của ca ca đẹp trai nhỏ giọng hỏi ba ba : “Sao ca ca nhìn có vẻ sợ thức ăn vậy ba ba?”.Tiêu Chiến lúc này mới để ý đến sắc mặt trông rất buồn cười của cậu Vương. Anh hỏi: “Em không ăn được cay sao?”. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nói câu tiếp theo nếu vậy để anh làm cho em món khác thanh đạm hơn nhé, Vương Nhất Bác đã nhảy dựng lên kiên quyết khẳng định: “Em được mà!!! Em nhất định được. Em rất được đó anh có hiểu không?”.
Tiêu Chiến bật cười. Anh gấp cho cậu một đũa món mà anh bỏ ít ớt nhất đặt vào chén của cậu. Anh nói: “Được rồi. Vậy Vương lão sư ăn ngon miệng nhé”.
Tiêu Thiên Ái cũng nói: “Ba ba và ca ca ăn ngon miệng ạ”, rồi sau đó cả ba người cũng nhau vùi đầu ăn cơm.
Ba ba từng dạy trong lúc ăn cơm không được nói chuyện. Nhưng mà, Tiêu Thiên Ái lại bắt quả tang trong bữa ăn hôm nay ba ba nói chuyện với ca ca không ngừng luôn, còn nhìn ca ca ăn bằng ánh mắt hàm chứa ý cười thật sâu. Tiêu Thiên Ái nghĩ: “Có ca ca thật tốt. Có thể thấy ba ba cười nhiều hơn. Còn có người chơi cùng em nữa. Vui biết bao. Ước gì ngày nào ca ca cũng đến chơi với mình”.
Mà bé thấy ca ca hình như không ăn được cay thì phải, vậy mà vẫn mạnh miệng lắm, vừa ăn mà nước mắt vừa chảy dài, nhưng mà miệng vẫn không ngớt lời khen. Tiêu Thiên Ái muốn cười trộm ca ca lắm, nhưng lại sợ ca ca sẽ dỗi không chịu đến nhà chơi với em nữa vậy nên em phải nhịn cười rất khó khăn.
Đột nhiên ba ba đứng dậy đi rót một ly sữa đem hâm nóng mang đến cho ca ca, bảo ca ca uống cái này sẽ đỡ cay hơn, mà trông gương mặt ba ba lúc đó hình như rất là đau lòng, giống hệt ánh mắt ba ba nhìn Tiểu Ái lúc bé không may bị cảm mạo hoặc sốt. Tiêu Thiên Ái nghĩ: “Ba ba đúng là người tốt nhất thế giới. Đối với ai ba ba cũng ôn nhu cả”.
Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác nhất quyết giành lấy việc rửa chén. Cậu rửa sạch rồi dọn dẹp mặt bếp, lau bàn ăn xong rồi mới bước ra ngoài.
Ở trong phòng khách, Tiêu Chiến đang ôm Tiêu Thiên Ái vào lòng, cả hai cùng coi một chương trình tống nghệ gì đó, vừa xem vừa cười rất vui vẻ. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra Tiêu Thiên Ái chạy đến nắm tay lôi cậu ngồi xuống so pha, bản thân em ngồi ở giữa hai người. Vô cùng vui vẻ giới thiệu với ca ca về chương trình tống nghệ mà em thích.
Tối hôm đó sau khi Vương Nhất Bác ca ca đi rồi Tiêu Thiên Ái ôm lấy cổ Tiêu Chiến thủ thỉ nói: “Ước gì ngày nào Bác ca ca cũng tới nhà mình ăn cơm ba ba nhỉ”.
Tiêu Chiến ôn nhu xoa xoa đầu bé con nói: “ Ba ba cũng ước vậy đó. Thôi tiểu công chúa ngoan đi ngủ sớm nào, ngày mai còn phải tới trường đó”.
Tiêu Thiên Ái cười típ mắt: “Dạ vâng ạ. Ba ba ngủ ngon”.
Tiêu Chiến trở về phòng vén rèm cửa sổ nhìn ra khung cảnh thành phố Bắc Kinh về đêm phía bên ngoài khung cửa sổ nhoẻn miệng nở nụ cười. Anh nhấc máy gọi vào một số điện thoại chỉ trong chốc lát đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm. Người bên kia vừa bắt máy liền gọi tên anh: “Tiêu Chiến?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
FanfictionBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.